Một chuyện ngày nhỏ,

Sáng nay, Hà Nội mưa đôi chút. Trời trở nên mát mẻ hơn nhiều. Lúc mình cầm ô ra ngoài mua bánh mỳ, đi qua một căn nhà kiểu cũ, đang bật một bài hát thiếu nhi rất xưa, bỗng khiến mình nhớ lại ngày còn nhỏ. Giống như trong phút chốc đặt chân trở lại những năm 90 vậy.
Mình thích Hà Nội hồi mình còn bé. Không phải là thích hơn bây giờ gì, chỉ là thích thôi.

mot vat nang.jpg

Ngày ấy bố mẹ cho mình đi học mẫu giáo ở một trường ngay cạnh nhà, cách có vài bước chân. Và mình thì luôn là một đứa tăng động từ bé (bẩm sinh hay sao đó), mình luôn làm các cô giáo phát điên. Mình rất ghét ngủ trưa và rất khó ngủ trưa, khó tập trung. Cứ đến giờ ngủ trưa là mình sẽ lục đục cả buổi, quay trái quay phải, nói chuyện với đứa nằm cạnh cho nó khỏi ngủ được luôn, cứ 10ph lại xin đi tè một lần (không phải vì buồn tè mà để đứng lên đi lại từ chỗ ngủ ra đến nhà vệ sinh rồi quay lại). Có một lần, cô giáo hết chịu nổi liền đuổi mình ra ngoài cửa và nhốt mình ngoài đấy một mình cả buổi trưa.

Nếu mình có chạy về nhà thì cũng chẳng có ai ở nhà, mình thì không có chìa khóa (có chìa khóa cũng không đủ cao để mở cửa) nhưng giờ mình nghĩ, ít nhất mình cũng nên chạy về ngồi trong cổng nhà, cho mấy cô giáo kia phát hoảng một phen. Dám để con nhà người ta (mới 4-5 tuổi) một mình ở ngoài đường, không thèm ngó nghiêng gì luôn. Thế mà mình lại ngoan ngoãn ngồi đấy chơi (cho hết giờ ngủ trưa), nhìn ngắm Hà Nội chìm trong nắng vàng.

Có lần trường phải tổ chức trò chơi cho các em giả vờ vui cho các bác trên Sở xuống kiểm tra. Mình bị giao làm người bán hàng. Cô giáo bọc mấy hộp thuốc lá trong giấy bọc quà, rồi bảo mình phải gọi đó là quà tặng. Lúc chơi bán hàng với bạn cùng lớp, mình vẫn bảo đấy là hộp thuốc lá (đã được bọc giấy đẹp nhưng vẫn là hộp thuốc lá), thế là mỗi lần gọi đấy là hộp thuốc lá mình liền bị cô giáo tát cho một phát. Cô càng tát mình càng gọi đấy là hộp thuốc lá. Hôm đấy mình không biết bị ăn vả bao nhiêu phát. Thế mà mình không khóc tý nào cơ.

Cuối cùng mình được giao vai diễn khác, không làm người bán hàng (trung thực) nữa…

(một mẩu note cũ…)

Người đàn ông mang tên Ove

ove

Người đàn ông mang tên Ove đến từ một nhà văn Thuỵ Điển, một luồng gió mới mẻ trong những sách mình đọc gần đây (dạo này toàn đọc nonfic).

Người đàn ông mang tên Ove là một cuốn sách hóm hỉnh, tinh tế, vừa ấm áp vừa phũ phàng tỉnh bơ.  Nhân vật chính của tác phẩm, như cái tựa, một ông già tên Ove, sống ở một thị trấn nhỏ, bình thường. Cuốn sách kể về cuộc đời Ove, từ khi ông là một đứa trẻ, tới lúc ông có công việc đầu tiên, ông gặp tình yêu đời mình, ông tự tay xây ngôi nhà cho gia đình nhỏ, ông đánh mất tình yêu đời mình rồi ông lìa đời.

Chuyện bắt đầu từ một ngày nọ, Ove quyết định sẽ chấm dứt cuộc đời vô dụng của mình. Công ty nơi ông đã cống hiến hàng chục năm cuộc đời đột ngột sa thải ông, vợ ông – người hiểu và yêu ông nhất cũng qua đời. Không con cái, không người thân thích, không còn mục đích tồn tại nào. Ông sẽ chết vào hôm nay.

Cái chết của Ove được lên kế hoạch kỹ lưỡng, chỉnh chu, cẩn trọng, hệt như con người ông. Thế nhưng đúng lúc ấy, cô nàng Parveneh người Iran với cái bụng bầu to tướng và anh chồng Patrick vụng về đã tai nạn cái rầm trước cửa nhà Ove. Thế là ông không thể chết vào ngày hôm ấy, ông phải xử lý xong cái phi vụ kia đã. Đó cũng là lúc mọi rắc rối mới ập vào cuộc đời tưởng chừng vô vị, không còn chút sắc màu nào của Ove.

Ove xuất hiện như một ông già hay cáu bẳn, cứng nhắc, bị tuột khỏi sự phát triển của thời đại. Ông là một người đàn ông đơn giản, được vận hành chuẩn xác hàng chục năm dựa trên những nguyên tắc bất di bất dịch. Giả như ông đã treo cái biển không được lái xe vào đoạn đường này thì đừng hòng có ai được lái xe vào. Mọi thứ nằm ngoài những nguyên tắc của Ove đều khiến ông nổi giận vì không thể hiểu được chúng.

Những mâu thuẫn với thời đại và xã hội của Ove gây ra những tình huống dở khóc dở cười, đặc biệt nhờ ngòi bút duyên dáng của Backman, những oái oăm cuộc đời ấy trở nên sống động và gần gũi vô cùng. Lâu lắm rồi mới có cuốn sách khiến mình cười nhiều từ đầu đến cuối như vậy.

Có lần Ove đi mua cây cho vợ. Hai cây giá 50 krona. Ông nằng nặc đòi mua một cây với giá 25 krona, bất chấp người bán hàng ra sức giải thích rằng một cây giá 39 krona, mua hai cây mới được giá khuyến mại. Ove nhất định không hiểu trò vòi tiền vô lý ấy. Cuối cùng người bán hàng đầu hàng mà chịu bán một cây giá 25 krona. Nhưng khi thanh toán bằng thẻ với giá trị dưới 50 krona, khách hàng phải chịu thêm phí 3 krona nữa.

Thế là Ove trở về nhà với hai cái cây giá 50 krona.

Ove cũng không hiểu nổi việc sao vợ mình lại cần nhiều áo khoác đến thế. Người ta bảo rằng, nếu ông đi qua hết được cái tủ áo của vợ ông, ông sẽ đến được Narnia (mình cười sằng sặc đoạn này). Nhưng ông không than phiền gì vì ông yêu bà – Sonja. Bà là mọi sắc màu trong một cuộc đời chính xác chỉ toàn những đường kẻ trắng đen rành mạch của ông.

Mô típ một chàng trai quy củ, khép kín phải lòng một cô gái yêu đời, bay bổng không mới, tuy vậy cách tác giả tạo dựng câu chuyện tình yêu ấy qua từng chi tiết nhỏ hết sức đáng yêu, thuyết phục và từng chút một khiến độc giả thấy tin, dần thấu hiểu quyết định từ giã cõi đời của ông. Sonja khiến cuộc sống của Ove đẹp đẽ hơn, giúp ông trở thành phiên bản tốt hơn của chính bản thân mình. Bà động viên ông đi học, trở thành một kiến trúc sư lành nghề.  Bà xoa dịu những nỗi tức giận khi ông không hiểu được thế giới này. Cho dù ông vẫn không hiểu được việc tại sao bà lại say mê những câu chuyện không có thật do mấy ông nhà văn nào đó bịa ra, hay vì lý gì lại phải cho mấy con mèo hoang ăn… nhưng nụ cười của Sonja, sự dịu dàng tinh tế, vị tha của bà, luôn làm trái tim ông nhẹ nhõm.

Từng chương của cuốn sách được xen kẽ chuyện quá khứ và chuyện hiện tại. Qua từng mẩu chuyện lật mở về quá khứ đầy thăng trầm và hiện tại lắm rối ren, phiền phức của Ove, người đọc dần hiểu được con người ông, và cả những con người xung quanh ông. Ove tuy cáu kỉnh, hay chửi bới mắng nhiếc người khác, nhưng ông cũng thường giúp đỡ họ khi cần. Không phải vì ông muốn làm người tốt mà bởi nếu Sonja còn ở đây bà ấy sẽ bực nếu như ông không làm thế. Cũng như ông không thể chịu nổi mấy đứa thanh niên trai tráng vô dụng, đến cái xe đạp không biết sửa mà phải để ông ra tay.  Dần dà, mấy chuyện phiền hà, cản trở ý định tự sát của ông lại làm ông thay đổi. Ông hạ dần tấm khiên cô lập để mở lòng với những người khác không phải vợ mình, để họ cũng nhìn thấy sự tử tế của ông như Sonja đã từng.

Cuốn sách này ngoài đống tình tiết hài hước cười ra nước mắt, cũng không thiếu những chi tiết nhói lòng, những nỗi bất hạnh được kể bằng giọng tỉnh bơ. Nhưng sau tất cả những gì còn đọng lại sau khi gấp trang sách lại là một cảm giác ấm áp. Cái ấm áp kiểu một tối mùa đông, sau một ngày dài mệt mỏi, được rúc trong chăn với người yêu, nghe một bản nhạc yêu thích, uống cốc trà nóng ấy. Sự ấm cúng, dễ chịu, thoả mãn sau biết bao vất vả, đớn đau. Ngay cả khi bạn thấy cái kết này quá hường phấn, quá đẹp đẽ cho tất cả các nhân vật thì với mình điều ấy rất xứng đáng. Bởi mình, đến những chương cuối cùng đã rất yêu mến mọi nhân vật, tha thiết mong họ được hạnh phúc, vui vẻ. Với cả, đôi lúc nhận thêm nhiều hi vọng quá một chút, tin tưởng thêm một tý vào sự tử tế của con người cũng không hại gì.

Cuốn sách vô tình làm gợi nhớ đến một câu trong bài hát mình rất thích của Mika, tên là Talk about you:

“We’re common people. We’re common people in love. It’s supernatural…”

Chúng ta những kẻ bình thường, những kẻ bình thường yêu nhau. Trong Người đàn ông mang tên Ove đầy những người bình thường, bình dị, không khác mấy với ông mình, mẹ mình, hàng xóm mình… chỉ bởi họ đã học được cách chấp nhận nhau, yêu thương nhau mà cuộc sống của từng con người ấy đã thay đổi hoàn toàn.

p.s: bản dịch tiếng Việt rất ok nhá, dùng cả slang cực duyên.

Đến trường thôi!

Mình đã làm việc cùng tổ chức Room to Read Vietnam (RtR) từ năm 3 đại học cho tới tận bây giờ (RtR là gì thì các bạn có thể google nha :p). Những kiến thức đầu tiên về làm picturebook, mình đã được học ở đây. Điều mình thấy đáng tiếc nhất là do ràng buộc về chính sách từ thiện, sách của RtR chỉ dành tặng những trường trong khuôn khổ dự án của họ chứ không được bán rộng rãi trên thị trường. Vì sách của RtR thực sự chất lượng, phù hợp với văn hoá, trẻ em Việt Nam, 100% do các tác giả, hoạ sĩ trong nước làm, cộng thêm những người hướng dẫn chuyên môn từ nước ngoài và các biên tập viên rất giỏi trong nước (đi học nước ngoài, có tâm và hiểu biết sâu sắc về picturebook).

Lần này mình muốn giới thiệu một cuốn mình rất thích của đợt xuất bản năm ngoái (tất nhiên bên cạnh sách của mình hihi) – ĐẾN TRƯỜNG THÔI! Cả tác giả và hoạ sĩ đều là những người mình rất mê: chị Giang là tác giả có thể một lèo viết đến 5-6 kịch bản (mà gần như kịch bản nào cũng có thể dùng được ngay), chị Mi là cô hoạ sĩ bỏ ngành dược mà sang Bỉ học minh hoạ (quả cảm hết sức!).

ORG__DSC1488.JPG

Đến trường thôi! là một cuốn sách thuộc dạng simple concept, vừa là tập đếm, vừa kể một câu chuyện thôn quê gần gũi, xúc động. Cô bé nhân vật chính đi học vào một ngày trời mưa tầm tã. Nhưng cơn mưa không làm cô bé ngại đến trường, trái lại cô bé tìm được rất nhiều niềm vui trên con đường đi học quen thuộc.

ORG__DSC1489.JPG

Khung cảnh vô cùng quen thuộc mở ra với nồi cơm đựng trong rế, đèn dầu, lịch treo tường, bát cơm, đôi đũa, chú chó… Hoạ sĩ – chị Mi cũng là một người con xuất thân từ nông thôn, những cảnh tượng này như được vẽ ra từ những ký ức tuổi thơ vậy.

ORG__DSC1490.JPG

Câu chuyện theo bước chân của nhân vật chính đi qua làng quê, qua cây cau, qua cầu khỉ, qua cánh đồng có cánh cò sải bay, qua tuổi thơ nơi quê nhà.

ORG__DSC1491.JPG

Cái hay của câu chuyện này là nó đơn giản nhưng không sơ sài, không khí, khung cảnh làng quê Việt Nam hiện lên qua từng chi tiết nhỏ. Sự chân thực, gần gũi này khiến ngay cả một đứa trẻ thành phố, sinh ra và lớn lên giữa bê tông cũng thấy lay động trước sự dung dị dịu dàng của thôn quê.

Câu từ trực diện, ngắn gọn (số đếm + danh từ + động từ/ tính từ) giúp lời kể không bị sa đà vào lối mòn văn hoa khi miêu tả về xóm làng, với con trâu, cánh đồng, cánh cò, luỹ tre… Những hình ảnh cụ thể đã được thể hiện tinh tế qua tranh.

ORG__DSC1492

Bước ngoặt cao trào của truyện là khi nhân vật chính tới trường, cùng các bạn xếp bàn xếp ghế chuẩn bị vào học, bỗng phát hiện ra không có đủ ghế ngồi. Các bạn nhỏ sẽ làm thế nào đây?

ORG__DSC1495

Rất đơn giản, các bạn cùng nhau ngồi chung, tự nhiên và vui vẻ. Thông điệp về sự sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau và tinh thần vượt khó say mê học hành đã được truyền tải mà không gây cảm giác giáo điều, hô hào khẩu hiệu.

Minh hoạ tỉ mỉ, tình cảm bằng chì rất phù hợp với câu chuyện. Phần tạo hình có thể không phải cực kỳ xuất sắc nhưng tổng thể tác phẩm tạo nên không khí dễ chịu, nhẹ nhàng, rõ sắc thái nội dung – điều này mới là quan trọng nhất khi kể chuyện.

Đây là một cuốn sách mình thấy tốt cả về nội dung lẫn hình thức. Rất hi vọng sau này RtR sẽ cải tiến quy trình, để những cuốn sách tốt có thể đến được với nhiều trẻ em Việt Nam hơn.

Một mình

ORG__DSC2823 copy
Một trang trong cuốn Oh, the Places you’ll go! của Dr.Seuss

Oh, the Places you’ll go! là một trong những cuốn picturebook đầy tính triết học, những suy tư về cuộc đời dưới cách kể nhẹ nhàng, dễ hiểu, không chỉ dành cho trẻ con, mà cả người lớn nữa.

Đây là một trong những trang mình thích nhất:

All Alone!

Whether you like it or not, Alone will be something you’ll be quite a lot.

And when you’re alone, there’s a very good chance you’ll meet things that scare you right out of your pants. There are some, down the road between hither and yon, that can scare you so much you won’t want to go on. 

Chúng ta sẽ phải ở một mình kha khá đấy!

Hồi mình học cấp 1 ở Thực Nghiệm, trường rất xa nhà. Bố mình thường xuyên đi công tác vắng nhà. Mẹ mình làm ở cửa hàng thực phẩm phải mở hàng từ sớm. Thế nên mặc dù trường mình 8 giờ mới bắt đầu vào học, mình luôn có mặt ở trường lúc 7 giờ. Sáng phải dậy từ 6 giờ 6 rưỡi, chuẩn bị, ăn sáng, rồi mẹ đưa đi học, khi trường còn vắng tanh không một bóng người. Bác bảo vệ nhớ mặt mình luôn – học sinh luôn đến sớm nhất trường.

Mình có rất nhiều thời gian chơi một mình. Nhưng mình không thấy chán cũng không thấy sợ. Mình có lẽ đã luôn là một đứa trẻ giỏi chơi một mình (chắc thế nên mình không giỏi chơi với người khác nhiều).

Khi mình (buộc phải) bước vào thế giới người lớn thật sự, mình dần trở lại với việc chơi một mình nhiều, chỉ khác lần này không chỉ là trong khuôn viên trường, mà là một xã hội rộng lớn hơn nhiều.

Những dạo gần đây, đôi lúc mình cảm thấy chán nản, vừa do bệnh vừa do mình không vẽ được gì. Mình lại nhớ lại khoảng thời gian trước khi mình quyết định qua Nhật. Mình còn tuyệt vọng hơn, cùng cực hơn. Mình thường xuyên cãi nhau với bố mẹ, mình chán ghét môi trường làm việc, luôn phải đề phòng đồng nghiệp, mệt mỏi với công việc, người yêu thì ở xa, một năm gặp được 2 lần… Mình đã có thêm một cơ hội để bắt đầu lại, và làm cho tốt hơn.

Mấy ngày nay, mình nghĩ về chuyện làm sao master được kỹ năng ở một mình, vẫn vui và thoải mái như những ngày mình học cấp 1. Nó khiến mình thấy vui hơn. Mình vẫn mong chờ những người bạn mới, nhưng phải hợp mới chơi. Và mình tin là mình sẽ có thôi. Những người cùng tần sóng sẽ luôn có cách tìm thấy nhau, như mình với đám bạn của mình vậy.

Đợt này mình đang đọc cuốn Quiet của Susan Cain, thấy rất đồng cảm (đọc xong mình sẽ viết reivew). Những người có thái độ phán xét việc mình luôn thích việc ở nhà cả ngày ngồi vẽ (aka làm việc), đọc sách, viết… hơn là ra ngoài gặp và nói chuyện với nhiều người sẽ không bao giờ hiểu được mình như cuốn Quiet này. Điều hài hước là thậm chí họ sẽ không nhận ra họ đang phán xét, họ luôn cảm thấy mình sống như vậy là không tốt cho mình?!?, và như thế thì chán chết đi được.

Để một mình hiệu quả,  mình có vài gạch đầu dòng:

  • Phải nghiêm khắc với bản thân, quy củ. Qúa nhiều tự do cũng là một thử thách.
  • Đặt vừa đủ những mục tiêu hợp lý.  Mình nhận ra sai lầm ngay từ đầu là đã đặt ra quá nhiều mục tiêu, khiến tự bản thân bị ngợp rồi lại lười chẳng hoàn thành được cái gì.
  • Highlight những điều quan trọng, cốt lõi mà bạn luôn mong mỏi hoặc yêu thích, dành tâm huyết cho nó.
  • Giữ liên lạc thường xuyên với những người thân thiết, những người bạn không phải giả vờ hay sợ bị phán xét khi tâm sự. Nhớ gọi điện về cho nhà nếu ở xa nữa.

Ít nhất mấy tuần nay mình cũng giữ được đúng lịch thứ 6 hàng tuần đăng bài rồi nè :p !

 

Tản mạn chuyện học văn,

Mình đã luôn là một đứa trẻ thích những câu chuyện. Mình đã tự đọc sách trước cả khi bước vào lớp 1, không cần bố mẹ hướng dẫn hay đọc sách cho, hoàn toàn nhờ sự yêu thích tự nhiên.

Nhờ vậy mình là loại học sinh mà một giáo viên dạy Văn có thể tự hào. Mình tự tin nói vậy. Không phải do mình viết rất giỏi hay am hiểu về văn chương, mà vì mình yêu thích Văn học và việc học Văn một cách chân thành (ở cấp phổ thông thì còn cần gì hơn thế?! Đâu phải học Văn là để trở thành nhà văn, nhà báo hay nhà phê bình). Mình luôn đọc hết cả cuốn sách giáo khoa Văn/ Tiếng Việt trước khi năm học bắt đầu, mua sách mới về là đọc ngay. Mình thường xuyên đọc sách bên cạnh SGK, vd học về Nam Cao mà khoái ông ý mình sẽ đọc nguyên cả tuyển tập Nam Cao. Mình có thể nói chuyện say sưa với thầy cô về nhà văn này tác phẩm nọ (không nằm trong chương trình học).

Mình cũng không bao giờ ngại viết.

Trong suốt những năm học phổ thông, ngoại trừ chương trình Thực Nghiệm, mình cảm thấy cách giảng dạy Văn học trong nhà trường đã tạo ra những ấn tượng và ám ảnh sai lầm cho học sinh.

Với mình, việc học tiếng Việt và Văn học, trước hết là có thể đọc đúng và viết đúng chính tả, ngữ pháp, có thể viết được một câu đơn giản, chính xác, không tối nghĩa. Khi sử dụng mạng xã hội, đọc báo mạng, mình thấy người viết đúng chính tả thật hiếm hoi, phần lớn sai cực nhiều những từ đơn giản. Việc học văn hồi phổ thông đa số viết phân tích, nghị luận. Cái này cần tư duy logic, phản biện mạch lạc, viết cái gì là cần bằng chứng, lý luận chứ không phải khả năng sáng tác hay viết văn hoa.

Cao hơn, nhiệm vụ của việc học Văn là học cách để đồng cảm, là để kích thích trong từng đứa trẻ khả năng cảm được những điều mình không trực tiếp trải qua, để có thể thấy đau được nỗi đau của một người mẹ trong chiến tranh cách đây hàng chục năm, để các em lớn lên thành một người có lòng trắc ẩn.

Việc áp đặt cảm xúc, suy nghĩ, ý kiến trong phân tích các tác phẩm khiến môn Văn trở thành một môn học giả tạo, cần chém gió, bốc phét, xa rời đời sống, ít ích lợi so với các môn như Toán, Lý, Hoá, ngoại ngữ… Nhiệm vụ của thầy cô là hướng dẫn, chỉ cho học trò hiểu tại sao một tác phẩm có giá trị, có ý nghĩa. Còn việc học trò thấy thích, đồng cảm được hay không đó là quyền tự do. Học văn ở phổ thông ép buộc học sinh phải thích tất cả các tác phẩm được dạy, chuyện này vô lý đùng đùng. Có lần mình đã tranh luận với cô giáo Văn về chuyện mình không thích một tác phẩm (không có nghĩa là nó dở, mình chỉ không đồng cảm được thôi). Thay vì tranh luận, giải thích, cô chẳng thèm nói gì (hoặc không biết nói lý ra sao) chỉ lắc đầu như thể mình là một đứa ngu ngốc mới không biết thích tác phẩm này (mà chắc cô nghĩ thế đó).

Nếu không được trung thực với cảm xúc của bản thân thì làm sao biết rung động, biết những ngôn từ có thể đẹp đẽ ra sao, biết sức mạnh của một câu chuyện có thể lớn đến thế nào. Mình từng xem một bộ phim về chuyện học văn vô cùng xúc động, dựa trên chuyện có thật ở Mỹ, tên là Freedom writers. Bộ phim kể về một cô giáo trẻ mới ra trường, Erin Gruwell, ngay lớp đầu tiên cô dạy đã vô cùng rắc rối. Lớp tập hợp toàn những học sinh bị coi là khó bảo, dốt nát, những đứa trẻ Mỹ gốc Á, gốc Latinh, gốc Phi…

9305526_orig.jpg

Khỏi nói Erin đã trải qua nhiều khó khăn đến thế nào. Mãi cho tới khi cô chọn cuốn sách Nhật ký Anne Frank, cô mới “thu phục” được những học trò cứng đầu của mình. Tại sao là Anne Frank? Đây là câu chuyện khiến những đứa trẻ nghèo khó, khổ sở, lớn lên trong tệ nạn và bạo lực ở lớp Erin tìm được sự đồng cảm. À có người cùng chung nỗi đau với mình! Làm sao có thể kỳ vọng những đứa trẻ như vậy hiểu được chuyện tình cảm yêu đương của giới quý tộc thế kỷ 18, 19? Ok, Kiêu hãnh và định kiến hay đấy, nhưng khó tìm điểm chung với đám trẻ láo nháo, đọc chữ còn chưa xong kia.

Cuốn nhật ký chân thực đến tàn khốc của Anne Frank thúc đẩy những đứa trẻ kia có động lực, có can đảm để kể ra câu chuyện của chúng, cho dù những bài viết đầu tiên còn ngô nghê, đầy lỗi chính tả. (Cuộc sống của những học sinh ấy đã thay đổi sâu sắc ra sao, mời các bạn xem phim cho hấp dẫn nhá!)

Không có câu chuyện nào dành cho tất cả mọi người. Nhưng chắc chắn ai cũng có thể tìm thấy một câu chuyện mình có thể đồng cảm, câu chuyện mình có được sự an ủi. Dạy và học Văn nên coi trọng điều này hơn cả.

Khi biết (và được phép) rung động rồi, người học văn mới có cơ truyền sự rung động ấy đến người khác qua bài viết của mình. Điểm văn của mình suốt thời đi học biến động như giá cổ phiếu hàng ngày vậy. Mình từng có cả điểm 2, 3, cũng từng có cả những bài văn thầy cô đọc xong thích quá đem cho cả tổ văn đọc rồi các giáo viên lại đem về lớp họ đọc cho cả lớp nghe. Đó là những tác phẩm mình thấy lay động mạnh mẽ, mình sẽ viết hết sức bình sinh vậy.

Tin vui là dạy và học Văn ở VN không phải toàn chuyện u tối. Đã có rất nhiều thay đổi, nỗ lực của những người có lòng với giáo dục và văn chương, như chương trình của nhóm Cánh buồm chẳng hạn, hay những CLB đọc sách như CLB Ô xinh. Mình đủ tự tin giới thiệu những nhóm hoạt động ấy vì mình đã từng tham gia các chương trình của họ, tiếp xúc với những con người nhiệt huyết ấy, thấy được việc dạy và học Văn đúng cách sẽ đem lại những kết quả ra sao.

Nếu bạn là người ghét cay ghét đắng việc học Văn hồi đi học, nhiều khả năng bạn đã bị dạy sai cách. Cũng như mình với môn Toán vậy, mình đã thay đổi cảm nhận của mình về Toán từ khi đọc Giáo sư và công thức Toán, cũng như chơi với chồng mình :)).

Bạn có nghĩ việc không bao giờ cảm thấy xúc động sâu sắc vì bất cứ thứ gì, một bộ phim, một cuốn sách, một bài hát… không có được dấu chấm cảm nào trong đời mình là một chuyện hết sức buồn bã không? Chúng ta cần học văn (mà rộng hơn nữa là nghệ thuật) đúng cách để giảm thiểu những nguy cơ ấy.

Review | Hẹn em ngày đó

hen em ngay do.jpg

Mình vừa đọc xong cuốn này tối qua. Cuốn này bình thường sẽ không phải ưu tiên lựa chọn của mình. Nhưng vì lý do nào đó, mình đột nhiên muốn đọc một cuốn sách nhẹ đầu và tình cảm.

Hẹn em ngày đó nếu mình không nhầm chính là cú hit đầu tiên của Musso, cũng như Nếu em không phải một giấc mơ với Marc Levy vậy. Sách đã được chuyển thể thành phim. Nhiều ý kiến cho rằng Musso có phần nhỉnh hơn Marc Levy, những câu chuyện của Musso có thêm phần kịch tính, những chi tiết giả tưởng, không chỉ đơn thuần là chuyện tình cảm.

Hẹn em ngày đó kể về Elliot – một vị bác sĩ tài giỏi và tâm huyết cùng mối tình cuộc đời của ông – nàng Ilena. Mở đầu câu chuyện là Elliot năm 60 tuổi, đang mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, mong ước cuối đời của ông chỉ là được nhìn thấy Ilena một lần nữa. Mong ước vô lý này đã trở thành hiện thực khi ông được tặng 10 viên thuốc có khả năng đưa ông về quá khứ, đúng 30 năm trước.

Vì đã đọc và xem nhiều phim, sách về du hành thời gian (mình cũng rất thích đề tài này), mình phần nào đoán được mấu chốt mâu thuẫn của câu chuyện – thay đổi quá khứ sẽ thay đổi tương lai.  Tuy vậy mình đã hi vọng điểm nhấn sẽ là ở những nhân vật và tình tiết thú vị.

Trái với kỳ vọng của mình, tác phẩm này khá nhạt nhoà và cliché. Các nhân vật kiểu mẫu hoàn hảo, một chiều, Elliot cả truyện quá tốt luôn không tìm được khuyết điểm nào. Ngay cả việc khiến anh dằn vặt mấy chục năm cũng không phải do anh ích kỷ hay sai lầm mà vì tấm lòng quá tận tâm với bệnh nhân (đến mức quên thân). Ilena cũng tròn vẹn mười phân vẹn mười, xinh đẹp vô ngần, giỏi giang, hết lòng với công việc, với xã hội. Chỉ có anh bạn thân Matt may ra có chút khía cạnh gai góc, tuy cũng không được đào sâu vì đâu anh ta mất phương hướng, rơi vào trầm cảm.

Xương sống của câu chuyện là tình yêu sâu đậm giữa Elliot và Ilena cũng chủ yếu được kể, chứ không có minh chứng bằng những hành động của nhân vật (chỉ tell không có show). Không có những chi tiết nho nhỏ, gần gũi, thuyết phục rằng hai con người đó thấu cảm nhau, tha thiết với nhau đến chừng nào. Tác giả chỉ ném ra một lời khẳng định về tình yêu vượt thời gian, vượt qua cái chết, rằng thì là những người yêu nhau rồi sẽ lại về bên nhau. Đọc thì biết là họ yêu nhau, nhưng yêu nhau như thế nào thì không cảm được.

Chưa kể mình khá ngán các nhân vật nữ hoàn hảo kiểu đóng tủ kính và một màu. Ngay cả khi người yêu cô lúc đã mất cô thì vẫn quan hệ qua đường với biết bao người khác, thậm chí đẻ con, nhưng cô thì cứ phải ôm đau đớn cũ mãi mà tước bỏ cơ hội được yêu của mình. Không liên quan lắm nhưng đọc Hẹn em ngày đó khiến mình nhớ lại một cuốn chicklit mình rất thích là Chỉ cần có nhau (Anna Galvanda). Nữ chính là một cô hoạ sĩ bỏ nghề, gầy gò và ốm yếu. Nam chính ban đầu thấy cô không có gì ấn tượng, nhưng sau khi anh dần yêu cô, hình ảnh của cô trong mắt anh khác hẳn đi. Đỉnh điểm anh nhận ra mình thực sự đã phải lòng cô rồi là khi cô đeo chiếc khăn xấu kinh người bà anh đan mà vẫn xinh không chịu được, anh cảm thấy chỉ có cô mới đeo cái khăn xấu thế mà đẹp nổi. Không cần những lời hoa mỹ rằng hai người yêu nhau thắm thiết lắm, chỉ một chi tiết vậy thôi cũng khiến mình rất hiểu tình cảm của nhân vật rồi.

Ngoài ra phần giọng văn, diễn đạt mình cũng thấy chán, không đến nỗi dở ói nhưng hơi thường. Có những đoạn cài chi tiết gây hài gượng gạo khủng khiếp (đoạn anh Matt khoả thân bê chậu cây xương rồng và bị ngã vào đấy). Không có những câu văn đẹp, ngôn từ linh hoạt hay gợi cảm xúc. Cái này cũng có thể một phần do người dịch.

Có một đoạn rất buồn cười: Elliot đùa vui chào con gái mình là Wonder Woman, tác giả còn tự diễn giải rõ do cái váy ngắn và đôi bốt cô đi. Chú thích của dịch giả là: người phụ nữ tuyệt vời 🙂 .

tenor.gif
chị biết chị tuyệt vời rồi!

Túm lại, chắc chắn Musso không phải tách trà của mình rồi.

 

 

Câu chuyện đồ chơi 4

NINTCHDBPICT000497445208

Toy story là một franchise hiếm hoi mà càng làm càng hay. Câu chuyện ngày một phức tạp, nhiều lớp lang, kỹ xảo ngày càng trau chuốt, đẹp mắt.

Trong bốn phần phim, với mình phần 4 này là hay hơn cả, khi mình cảm thấy thực sự được lớn lên cùng các nhân vật. Chúng mình đã (buộc phải) trưởng thành thật rồi.

Dẫn dắt bộ phim vẫn là Woody, chàng cao bồi trung thành từ món đồ chơi yêu thích của Andy đã bị thất sủng khi về nhà mới với Bonnie. Phần này Bonnie bắt đầu đi học mẫu giáo, và ở trường cô bé đã tạo ra một món đồ chơi, một người bạn mới – Forky. Sinh ra từ thùng rác khiến Forky tin rằng mình thuộc về thùng rác – nơi ấm cúng và an toàn.

p062_116c_cs.sel16.1802_RGB_FINAL.0.jpg
Forky đầy hoảng loạn khi bị gọi là đồ chơi.

Khác với một Woody ở phần 1 ích kỷ và chỉ muốn giữ Andy cho bản thân, Woody giờ đây đã trở thành một người đàn ông chín chắn, một lòng chỉ mong “đứa trẻ của mình” được vui vẻ, hạnh phúc. Cậu hiểu giờ Bonnie rất yêu mến Forky, nên tự nhận trọng trách chăm nom, bảo vệ Forky để Forky luôn được ở bên Bonnie. Việc này đã dẫn nhóm bạn đồ chơi, nhất là Woody, dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới, mà sau đó họ hiểu nhiều hơn về chính bản thân mình.

Toy story 4 với mình hoàn toàn là một bộ phim người lớn, các vấn đề bộ phim đặt ra đều sâu sắc và phức tạp hơn trải nghiệm của trẻ nhỏ. Mình nghĩ đây là một điều hợp lý. Bởi lẽ những khán giả trung thành của franchise này cũng đều đã lớn cả rồi. Mình xem phần đầu tiên từ hồi mới học cấp 1, và giờ mình sắp 30 tuổi đầu rồi. Hôm nay cả phòng chiếu mình xem toàn là người lớn, tuyệt đối không có một đứa trẻ nào. Bộ phim chỉ mượn đề tài trẻ con, mượn những món đồ chơi để kể một câu chuyện thực tế phũ phàng hơn rất nhiều.

Phần này có rất nhiều nhân vật mới. Các nhân vật cũ thì hầu như không có nhiều thời lượng. Một nhân vật phụ trong những phần trước lần này trở thành nhân vật trung tâm – Bo peep, cô nàng chăn cừu xinh đẹp.

Bo-Peep-is-Back-Toy-Story-4

Bên cạnh Woody, Bo là nhân vật có sự phát triển thú vị nhất trong phần phim này. Trái với hình ảnh cô nàng chăn cừu yểu điệu, nữ tính của những phần trước, Bo trải qua bao lần đau đớn vì bị bỏ rơi, đã trở thành một món đồ chơi bị lạc mạnh mẽ và tự lập. Cùng với ba chú cừu, Bo cứ như một bà mẹ đơn thân, biểu tượng thời đại nữ quyền lên ngôi vậy. Bo gần như mất lòng tin – hay cố gắng quên đi khát khao bản năng của mọi món đồ chơi là được thuộc về một đứa trẻ, để yêu thương và được lũ trẻ yêu thương. Bo chọn một cuộc sống tự do, được tận hưởng và ngao du khắp chốn. Có những phân cảnh Bo gần như lạnh lùng, chỉ bảo vệ bản thân và những chú cừu của mình là được, còn lại thân ai người nấy lo.

Tuy vậy, mình rất cảm thông với Bo. Chắc ai từng phải đối mặt với cuộc sống bon chen, khắc nghiệt cũng đều hiểu cho Bo, không phải cô vô tình mà hoàn cảnh buộc cô phải sắt đá. Giờ Bo không chỉ ngày ngày đứng dưới cây đèn ngủ xinh đẹp, lấp lánh ru ngủ cho Molly, mà Bo phải chăm nom cho ba chú cừu, cho cả những món đồ chơi bị thất lạc khác, gãy tay thì phải biết tự lấy băng dính gắn lại, bị giam cầm thì phải tự biết tìm đường giải cứu bản thân.

Nhưng điều hay ho nhất ở Bo là cô dám đối mặt và chấp nhận những bất hạnh, những nỗi buồn – “ngày nào cũng có trẻ con đánh mất đồ chơi”, “có rất nhiều những đứa trẻ ngoài kia và thay đổi đôi lúc cũng tốt.” và tìm thấy những mơ ước mới, để hi vọng và theo đuổi. Ngay cả trong những ngày tháng buồn tẻ, u ám, mắc kẹt ở cửa hiệu đồ cũ, Bo vẫn nhận ra những điều đẹp đẽ quanh mình – ánh sáng lấp lánh tuyệt diệu qua những chiếc đèn chùm pha lê xoa dịu mọi ưu phiền của cô.

Hơn cả Woody, Bo Peep chính là người đáng tin cậy, có tâm hồn cởi mở và đầy sức sống nhất trong câu chuyện.

Woody cũng trải qua quá trình trưởng thành không kém phần chua xót. Woody không đột ngột bị bỏ đi như Bo nhưng cậu phải trải qua từng ngày Bonnie dần lờ và quên bẵng mất sự tồn tại của cậu, càng đau đớn hơn khi việc ấy càng khiến Woody nhớ về Andy, về từng kỷ niệm mà đôi bạn đã lớn lên bên nhau. Nhưng thay vì trở nên cay đắng, Woody luôn cố gắng quên bản thân mình đi để nghĩ cho người khác: chăm sóc Forky như ông bố mới lần đầu có con, hi sinh tình cảm cá nhân cho “việc lớn”, luôn đặt lợi ích của Bonnie lên hàng đầu (chứ không chỉ tranh giành tình cảm của đứa trẻ như những phần đầu). Và sau cùng, Woody chấp nhận việc Bonnie sẽ ổn thôi mà không cần có cậu. Việc này vừa có phần cay đắng (ai đó mình hết lòng yêu thương lại không cần mình nữa) lại vừa nhẹ lòng. Woody có thể yên tâm mà tiếp tục những giấc mơ, những hành trình mới của mình.

Bên cạnh những vấn đề nghiêm túc người lớn thì Toy story 4 vẫn cực kỳ hài hước, duyên dáng, mình đã cười rất nhiều từ đầu tới tận những giây cuối cùng của credit. Những nhân vật mới đều đáng yêu, có cá tính rõ ràng. Ngay cả nhân vật-tưởng-như-phản-diện-Gabi cũng có câu chuyện riêng hợp lý và có thể cảm thông.

p200_20d_pub.pub16.2080_FINAL.jpg
Mấy con rối sợ vãi tè :((( có đoạn mình tưởng đang xem nhầm Annabelle

Gabi là một món đồ chơi non trẻ, vì chưa từng thuộc về đứa trẻ nào, vẫn còn khao khát mãnh liệt. Gabi chưa có những trải nghiệm, cơ hội để trở nên vị tha như Woody hay độc lập, tự tin như Bo. Giây phút vỡ tim của Gabi khiến mình thêm phần chắc chắn phim này không dành cho trẻ con hoặc phim trẻ con đã trở thành khốc liệt hơn rất nhiều so với ngày xưa.

Phần hình ảnh và hoạt hoạ của bộ phim cũng rất xuất sắc. Có những phân cảnh khi những món đồ chơi bất động làm một món đồ chơi trước mặt con người, nhưng có thể cảm nhận được cảm xúc sâu đậm qua đôi mắt bằng nhựa không chớp. Cũng nhờ nhà làm phim đã xây dựng mạch phim rất tốt, đẩy cao trào ở những chi tiết hợp lý. Chưa kể Toy story đã có ba bộ phim và vài chục năm để xây dựng mối dây tình cảm giữa khán giả và các nhân vật.

Toy story 4 là bộ phim trải qua nhiều nỗi thất vọng để trưởng thành, nhưng sau cùng là một cái kết trọn vẹn, thoả đáng cho tất cả các nhân vật. Điều đọng lại với mình sau bộ phim không phải sự tiếc nuối hay buồn rầu mà là cảm giác nhẹ nhõm. Mình cảm thấy vui vì tất cả những nhân vật gắn với tuổi thơ của mình đã có số phận tốt đẹp. Và mình cũng phải cố gắng vậy thôi! 😀