…nhưng…

Ngày trước, khi mình tham gia một workshop về creative writing, thầy hướng dẫn có dạy cho một bí kíp, kèm với bài tập thực hành để tìm kiếm ý tưởng cho câu chuyện. Đó là chữ “BUT” – nhưng.

Mọi câu chuyện đều được bắt đầu từ một mâu thuẫn. Một thanh niên tài giỏi muốn thống trị thế giới nhưng bị những thế lực khác chống trả, chết lên chết xuống mấy lần cuối cùng hồi sinh mất cả mũi. Một thanh niên khác mẫu mực, yêu nước, chính trực, lại đứng ra che giấu cho một người bạn thân từ thủa ấu thơ – người đã lỡ giết bố mẹ một người bạn thân lúc lớn đi làm của anh ta. Một thanh niên đi huỷ nhẫn nhưng lại bị chiếc nhẫn dụ dỗ đeo vào… Những mâu thuẫn này tạo ra động lực cho nhân vật. Động lực kéo câu chuyện tiến triển.

Một câu chuyện mà động lực của nhân vật mờ nhạt, không rõ ràng sẽ trở nên mông lung, thiếu định hướng. Nói đơn giản là không thú vị chút nào.

Trước khi tạo ra được những câu chuyện có nhiều lớp lang, nhiều tuyến nhân vật với những động lực, mâu thuẫn khác nhau, ta phải làm được ở mức cơ bản nhất với một nhân vật. Bài tập ngày đó của mình là viết một câu ngắn gọn mà giới thiệu đủ được mục tiêu lẫn mâu thuẫn của nhân vật. Ví dụ như:

  • Một cô bé muốn trở thành hoạ sĩ (mục tiêu) nhưng lại bị mù màu (cản trở).
  • Một người tuyết muốn đi tắm nắng hè. (mục tiêu mâu thuẫn với bản chất tự nhiên)

Để tạo ra nhưng cặp mâu thuẫn thú vị, khác thường hơn, có một bài tập phụ trợ là viết ra những từ ngẫu nhiên, rồi tìm cách nối chúng lại bằng từ “nhưng“. Việc này giúp trí não người viết không sa vào lối mòn, những tương phản quen thuộc. Đến bây giờ mình vẫn thường dùng cách này khi viết kịch bản mới.

Trong phim The Departures của Nhật, câu chuyện được mở màn trực diện bằng cách giới thiệu nhân vật chính – một người nhạc công thất nghiệp, trở về quê chuyển qua nghề liệm xác. Sự khác biệt gay gắt, dường như không có chút điểm chung nào giữa âm nhạc và dọn dẹp xác chết gây tò mò cho khán giả, khiến họ thắc mắc liệu chuyện gì sẽ xảy ra với người nhạc công ấy, anh ta có làm nổi công việc này không, gia đình anh ta sẽ phản ứng ra sao…

Mâu thuẫn càng sâu sắc, động lực càng mạnh mẽ thì nhân vật sẽ càng rõ nét, ấn tượng, thuyết phục. Nhân vật Cobbs trong Inception, bị buộc tội giết vợ oan uổng, không dám quay về nhà, không được gặp mặt các con. Tình yêu – như Sherlock từng nói – luôn là động lực mạnh mẽ nhất, hơn cả thù hằn. Khi Cobbs vì muốn được về bên các con mà chấp nhận một phi vụ mạo hiểm, gần như bất khả thi, khán giả cảm thấy rất đáng tin, đúng là một người bố cùng quẫn sẽ bất chấp tất cả để được gặp lại con mình. Hay như John Wick, vợ vừa chết lại có mấy thằng trẻ trâu đến cướp con xe, giết hại dã man chú cún mà vợ anh tặng, anh Wick không giết cả lò chúng nó mới là lạ :).

thumb_my-name-is-john-wick-you-killed-my-dog-prepare-14939259.png

Tạo ra được một nhân vật có tương phản hay, động lực rõ ràng đã khó, duy trì, phát triển được những tính cách, động lực ấy còn khó hơn. Nhân vật Sasuke trong Naruto ban đầu là một nhân vật sắc nét: một đứa trẻ thiên tài với quá khứ bi đát. Mối thù với người anh trai đã giết cả nhà là động lực chính chi phối các hành động, quyết định của Sasuke. Cậu ta từ bỏ mọi thứ tốt đẹp mình có để đi theo Orochimaru, tìm kiếm sức mạnh đen tối. Mâu thuẫn này cũng tạo điều kiện nền tảng làm nổi bật tình bạn gắn kết, vô tư cũng như sự đối đầu sâu sắc giữa Naruto và Sasuke.

Tuy vậy, nhân vật dở đi kể từ khi Itachi chết và ô là la, hoá ra anh ta không phải kẻ xấu, anh ta giết cả họ không phải vì độc ác mà là hi sinh vì nghiệp lớn. Itachi từ nhân vật phản diện một chiều (tao giết vì tao ác), trở thành nhân vật có mâu thuẫn nội tâm sâu sắc, có nỗi đau không tưởng (tao không muốn giết nhưng tao phải làm thế). Cùng phương pháp này, J.K.Rowling đã tạo ra một trong những nhân vật tưởng-phản-diện-hoá-ra-không-phải đáng nhớ nhất – giáo sư Snape. Trái lại, Sasuke trở nên mất phương hướng, biến thành nhân vật tao ác không hiểu vì sao tao ác. Ban đầu, bản chất của Sasuke là một đứa trẻ tốt nhưng mụ mị vì báo thù (nên đáng thương, đáng cảm thông). Sau khi hết lý do báo thù ông anh, cậu ta lập tức tìm kẻ khác để… ghét, để báo thù. Sasuke đánh mất hết những khía cạnh gây đồng cảm với độc giả mà ban đầu cậu ta có. Cậu ta không phát triển qua các sự kiện bước ngoặt đã diễn ra mà dường như quay trở lại bước ban đầu: lại thù hằn, lại giết vì thằng nào đó làm hại cả nhà tao :).

0d6dd020d64088bdeb44016f17236e65cbe04650_hq.jpg

Tuy rằng sau cùng Sasuke trở lại phe thiện, nhưng đã tạo ra một đoạn dài lung tung và mờ nhạt. Rất đáng tiếc với một khởi đầu xuất sắc như vậy.

Từ ngày mình học workshop ấy, mình đã xem phim, đọc sách khác hẳn đi. Mình hiểu hơn tại sao một nhân vật lại khiến mình thấy hấp dẫn, thú vị. Điều này giúp mình luôn có thể phân tích tường tận tại sao mình thích cái gì thay vì chỉ “tao thấy thích thì tao thích thôi!”, hehe.

 

 

 

9 thoughts on “…nhưng…

  1. Hay quá,em cảm ơn chị đã chia sẻ. Em cũng lờ mờ tự hiểu nhưng chưa rõ nó như thế nào đến khi chị chia sẽ về sự đối lập nhau giữa trước và sau.

    Like

  2. Ah trong lúc tìm đọc các bài trong blog của chị em mới thấy có một đoạn về Naruto, lại còn về Sasuke nhân vật yêu thích của em nữa chứ hị hị. Ah, bỗng dưng em thấy cảm động vô cùng dù không hiểu sao mình lại như vậy.
    Em chỉ xin mạn phép chia sẻ một chút cảm nghĩ về Sasuke và chia sẻ một chút cách xây dựng nhân vật của Kishi.
    Phải nói Sasuke là nhân vật cho đến giờ em vẫn rất thích trong Naruto. Mặc dù em cũng thừa nhận cái đoạn khi phát hiện sự thật về Itachi rồi với cái suy nghĩ “tôi giết anh tôi rồi, tôi hết mục đích trả thù rồi, nên tôi đi trả thù cả thế giới” với em nó không hợp lý lắm, đến mức trong suốt cả một quãng thời gian dài em hoàn toàn bỏ qua Naruto Shippuden mà chỉ đọc mỗi đoạn cuối :)). Bẵng 1 thời gian, em quay lại đọc Naruto trở lại, và em chợt cảm thông với Sasuke hơn. Em hiểu sự mất định hướng của anh chàng. Trong phần 1 có đoạn Kakashi đã hỏi Sasuke rằng, vậy sau khi giết Itachi Sasuke sẽ làm gì? Có đạt được điều gì không?” – Có lẽ chính Kakashi đã lường được sự vô định của Sasuke sau này, và điều đó càng đẩy Sasuke lao vào trả thù bởi vì hai lý do: 1. Cho sự hi sinh vô ích của Itachi (mà Sasuke nhìn thấy) và 2. Là chính cậu không biết cậu nên làm gì tiếp theo. Em nghĩ tác giả muốn đẩy nhân vật Sasuke theo hướng đó để chứng tỏ trả thù chỉ đẩy người ta sâu hơn vào bóng tối, thậm chí đã đem nó đến cao trào bằng cách Sasuke không chỉ muốn trả thù, mà đã trở thành 1 Marada thứ 2 trong các chương cuối cùng, may mà có Naruto cứu (hay là đập 1 trận cho chừa) kịp. Đó là suy nghĩ của em về Sasuke và cũng khiến em hiểu hơn về Naruto, chứ ko thấy nó dài dằng dặc. Lâu lâu cứ nhắc về Sasuke em lại nổi máu fangirl bênh vực cho anh chàng xíu haha.
    Tuy nhiên nhắc về phương diện chữ BUT dành cho nhân vật mà chị đề cập trong bài thì em lại cảm thấy đáng complain là Itachi hơn :)). Vì bây giờ vẫn theo các FB hoặc Twtter về Naruto, em vẫn thấy mọi ng thần thánh Itachi rất nhiều, kiểu anh đáng thương không còn cách nào khác. Lúc đầu thì em thấy thế cho đến lúc đọc 1 comment: “Nhưng anh ta ĐÃ GIẾT CẢ 1 GIA TỘC – giết cả trăm mạng người mà vẫn đáng thương sao”, làm cũng hơi suy nghĩ về Itachi 1 chút. Dù biết tình thế lúc đó của Uchiha khá là khó xoay chuyển, nhưng hành động của Itachi về mặt nào đó vẫn là sai lầm, giết 1 gia tộc chưa chắc giải quyết được gì, anh ta còn giết cả tâm hồn của 1 đứa trẻ, chính là Sasuke. Anh ấy vẫn là nguồn cơn đẩy Sasuke đi từ hết sai lầm này đến sai lầm khác, sau này còn đẩy Sasuke cho Naruto (nghe như con rối vậy). Em biết Sasuke cũng nên tự biết cậu ấy nên làm gì, nhưng nỗi đau mà Itachi gây ra, khi Sasuke ở trong tuổi nhỏ như vậy thì nó vẫn như vết thương chí mạng vậy.
    Và cũng nhân lúc chị nhắc về thầy Snape, thì dù thú thực em chưa coi hết Harry Potter, nhưng đoạn phim về thầy Snape cũng như đoạn truyện về sự thật ấy em vẫn luôn coi lại và cảm thấy vô cùng cảm động. Đúng là bí kịp nào cũng có hai mặt chị nhỉ.
    Em chỉ nhân tiện bài viết mà ngứa tay chia sẻ bao nhiêu lâu qua chôn giấu thôi ạ.
    Chúc chị ngày mới vui vẻ hì hì
    PS: Em vẫn thích các bài viết của chị như ngày nào, lần nào đọc, dù bất cứ chủ đề gì cũng thấy hay. Em không ngờ chị cũng có nghiên cứu về fashion, em thú thực đó là thứ em rất muốn học hỏi thêm, nay được blogger yêu thích bao năm qua viết thì còn gì vui bằng hị hị. Em cảm ơn chị nhiều ạ.

    Like

    • chị đồng ý với em về phần phát triển của Sasuke. Nếu tác giả thể hiện được đúng như vậy thì Sasuke đã ko đến nỗi bị dở đi nhiều thế. Trong truyện Sasuke chưa từng có chi tiết nào dừng lại và tự nghi ngờ, hoang mang về bản thân. Chị nhớ cái đoạn cậu ý biết được sự thật về Itachi xong đùng cái lập ra cái nhóm Hebi, xong cái nhóm cũng chả đi tới đâu, đùng cái lại break :v Ở đây chị thấy ko chỉ nhân vật Sasuke, mà chính bản thân tác giả bị hoang mang với nhân vật này, nên ko giữ được những chi tiết tinh tế như trước. Mà thành ra nhân vật bị vội vàng, thiếu chiều sâu, mất cá tính. Cái em nói phần nhiều là dựa trên tình cảm sẵn có của em với nhân vật, nên em tìm được cách lý giải hợp lý cho sự thay đổi kia. Còn phần chị viết chủ yếu là ở kỹ thuật của tác giả đó.

      Tuy nhiên, nhắc lại lần nữa là chị thấy phần lý giải/ phát triển Sasuke mà em nói là hay. Nhưng đáng tiếc tác giả ko làm đc cho tới phần đó.

      Phần về Itachi, chị cũng thấy nhân vật này khá chán và overrated =))))) chị sẽ thấy cậu ta thú vị hơn nhiều nếu thuần là phản diện (kiểu như Orochimaru).

      p.s: cảm ơn em đã là độc giả trung thành bao năm :3 chị cũng ko phải nghiên cứu gì sâu lắm đâu, do muốn mặc đồ đẹp hơn nên hay xem linh tinh thôi :)))

      Liked by 1 person

      • Em cũng nghĩ Itachi sẽ rất thú vị nếu như thuần là vai phản diện giống Orochimaru, sẽ có rất nhiều yếu tố để khai thác ở cả phương diện của Itachi lẫn Sasuke. Em cũng thừa nhận em khá dị ứng mỗi lần thấy mọi ng tôn thờ Itachi, và cho rằng Sasuke sẽ mãi mãi không bao giờ vượt qua Itachi cả phương diện sức mạnh lẫn tinh thần, loại bỏ yếu tố fangirl thì dựa trên các yếu tố trong truyện đã cho thấy Kishi muốn Sasuke vượt xa Itachi, và thật sự đúng là vậy rồi.
        À nhắc đến nhân vật Itachi trong việc anh ta sai lầm khi giết cả 1 gia tộc, thì em nghĩ bản thân Kishi đã cố chữa cháy trong đoạn cuối cùng của Itachi khi gặp Sasuke, khi anh ta thừa nhận tất cả những gì anh ta làm là sai lầm do anh ta quá chủ quan và tự tin, và anh ta đáng lý nên nói cho Sasuke tất cả mọi việc để Sasuke lựa chọn. Dù em ko rõ đó có phải Kishi chữa cháy thật hay không, nhưng em hay cảm nhận như vậy. Nhưng nhân vật Sasuke thì không thể nào lấy lại được nữa rồi, đành cố đấm ăn xôi :)))
        Thêm vào đó em nghĩ càng về sau Naruto, thì Naruto không còn là của riêng 1 mình Kishi nữa, không biết chị có thấy vậy không. Em cũng nghĩ ông ấy thật sự bị truyện Naruto vắt kiệt sức về mặt thể chất lẫn tinh thần và cả ý tưởng sáng tạo. Nhiều lúc em thấy để ra được cốt truyện đó cả đội ngũ đã bàn bạc kỹ lưỡng xong ông ấy phải vẽ theo chứ không đùa :)). Vì trong 1 bài phỏng vấn ông í kể ông í dc yêu cầu vẽ tiếp nhưng ông ấy kiên quyết từ chối. May mà ông í từ chối, em thấy thế :)).
        À chị có đọc Boruto (Manga) không ạ? Vì Boruto đang bị cho là bom xịt nên không mấy ai chú ý. Riêng em thì đang rất thích cách phát triển của các nhân vật trong đó. Dù chưa biết tiếp theo sẽ như thế nào nhưng cốt truyện mà bác tác giả mới đang vẽ Boruto với em thật sự rất đáng mong chờ :)).
        A A A em lại quá nhiều chuyện rồi, cảm ơn chị đã rep comment của em ạ. Em thật sự rất vui :D. Sorry chị nếu comment quá dài ToT. Em lại nhiều chuyện rồi.
        Còn về chủ đề fashion, em cũng giật mình với chính em vì em không nghĩ sẽ có lúc em thích chủ đề đó và rất thích cách chị tiếp cận với vấn đề đó. Nhưng dù có là chủ đề gì thì bao năm qua vẫn rất thích cách viết của chị, và có 1 điều thú vị mà em chợt nhận ra, đó là dù văn phong của chị có thay đổi, thì em cũng đã và đang thay đổi nên vẫn thấy văn phong chị thật ấm áp, và hay như năm nào :3
        Chúc chị ngày mới vui vẻ hị hị.

        Like

      • chị cũng thấy là từ khi BTV đầu tiên của Kishi nghỉ, đổi BTV khác cái câu chuyện cũng khác dần đi nhiều. Chị thích bác BTV đầu tiên, người viết thư dài động viên Kishi khi ông ý muốn bỏ cuộc ý. Cảm thấy ban đầu tác phẩm được xây dựng bởi sự tâm huyết và rất chân thành. Còn khi đứng trên đỉnh cao rồi để viết được những thứ tha thiết như vậy thì khá khó 😦

        Boruto thì chị ko đọc. Lâu lắm rồi chị không đọc manga. Cũng lâu rồi ko có ai để nói chuyện về manga :))) Nếu em rảnh thì cứ pm nick fb của chị là thuỳ cốm nhé, chị em mình buôn chuyện chơi :p

        Liked by 1 person

      • Hihi, khi nhận được comment này của chị em rất vui.
        Em quả thật không biết câu chuyện đổi BTV, đôi khi em cảm thấy buồn vì Naruto không còn đơn chất như những gì nó vốn có. Nhưng biết sao được khi Naruto giờ đây đã quá nổi tiếng, các bác xuất bản chắc chắn phải vào cuộc rồi, thậm chí ra mắt cả novel nữa ạ.
        Mà em vẫn không kiếm ra được FB của chị ạ, nhưng vẫn còn follow chị trên Insta, nên em không biết liệu em có thể bén mảng qua đó được không ạ hị hị

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s