Ghi chép chủ nhật,

Hôm qua một người bạn mình hỏi lập book club không, mình trả lời ngay: không! Không bao giờ có ý định đấy!

Phải nói rõ là mình không phản đối hay có định kiến gì với hình thức book club nói chung. Chỉ là bảo mình lập một cái như thế thì mình chịu, không thể làm được và nhất là không muốn làm.

Mình cảm thấy khả năng chấp nhận rằng người khác có quan điểm/ sở thích trái chiều với mình giờ là một phẩm chất hiếm gặp. Nhất là với một thứ được kết nối gần gũi với trí tuệ, gu, cá tính, đôi khi là cả đẳng cấp như sách. Mọi thứ, dù mình cho rằng không có yếu tố gì nhạy cảm hay dễ đụng chạm, đều rất có thể làm bùng lên những cơn tức giận, những cuộc tranh cãi mà không ai nghe ai nói.

Rõ ràng chúng ta không thể né tránh mọi mẫu thuẫn, mọi ý kiến trái chiều. Nếu không có những va chạm trao đổi thì khó mà tạo ra được sự phát triển, mình tin vậy. Tuy vậy, mình thấy đối mặt với trái chiều như một con dao hai lưỡi. Chúng ta rất dễ bị vắt kiệt tinh thần lẫn thể chất vì những thứ rất ít giá trị. Đó có thể là một công cuộc đãi cát tìm vàng vô cùng vất vả.

Thời học phổ thông, mình vô cùng thích việc đi thư viện hoặc hội chợ sách nói chung. Sự vắng vẻ, tĩnh lặng của những người đọc luôn gây cảm giác an tâm với mình. Mình thậm chí có niềm tin mơ hồ rằng mình sẽ không bao giờ bị trộm đồ ở những hội chợ sách. Nhưng đã lâu rồi mình không cảm giác như vậy nữa. Giờ trong bất kỳ bối cảnh nào liên quan tới sách vở, mình đều hết sức cẩn thận, tip-toe trong việc bày tỏ suy nghĩ, ý kiến cá nhân hoặc ngay cả việc giới thiệu sách.

Viết đến đây mình chợt nhớ tới một bạn không quen không biết, không biết từ đâu ra nhảy vào FB mình dạy bảo mình phải bày tỏ thoải mái ý kiến cá nhân bất chấp tất cả mọi người 🙂 🙂 . Mình phải nói rằng, điều cốt lõi của vấn đề này, với mình, là mình không quan tâm lắm người khác – đặc biệt là những người không quen biết- nghĩ gì hay cảm thấy gì. Mình cảm thấy những tranh cãi khá vô nghĩa. Nếu có thêm một người thích hoặc ghét cuốn sách mình thích thì với mình cũng… vậy. Nhưng điều dở ẹc là mình vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi những ngôn từ, ý kiến tiêu cực, tấn công, ngay cả từ thái độ gay gắt, tức giận. Mình thừa nhận rằng tiếp xúc nhiều với mấy thứ như thế gây tác động tới sức khoẻ tinh thần của mình.

Mình hiểu rằng một người xa lạ có thể gây tổn thương cho mình bằng một lời comment vu vơ, thì mình cũng có thể làm như vậy với một người xa lạ khác. Vậy có gì hèn mọn trong việc cân nhắc mọi phát biểu, lời nói của mình có thể làm tổn thương người khác, không vì lý do gì chính đáng?

Có thể là mình lại rơi vào chu kỳ muốn deactivate mạng xã hội 😀 hehe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s