Về Haikyu!!

Podcast Nghe nói là của chúng mình mới lên sóng tập mới nhất về manga. Nếu các bạn chưa nghe thì nghe thử chút xem sao nhé!

Đây là bản lưu trữ những stt mình viết về Haikyu suốt đợt vừa rồi, đề phòng lúc nào đó mình sẽ lại giở chứng đóng FB :v.


Có một nhân vật thứ chính trong Haikyu tên là Tobio Kageyama (trong tên nó có chữ “bay lên” luôn), chơi vị trí setter (người tạo đường chuyền bóng để spiker dứt điểm). Thằng bé này tính khó ở vô cùng, khiến tôi relate so freaking hard, tuy chuyện nó có tài năng lẫn năng khiếu siêu đỉnh thì tôi ko… có gì để đồng cảm 🙂 . Những chuyện còn lại thì… trời ơi tác giả dựa vào đời thuỳ viết đúng không???

Xin kể vài vd tiêu biểu: Kageyama được xây dựng ngoại hình lạnh lùng, ngầu lòi, chơi bóng thì siêu. Mấy nhân vật thứ chính này thường để tương phản với nhân vật chính ngốc nghếch, tính tình sôi nổi, ấm áp (aka Hinata). Nhưng hoá ra cậu bé lại học dốt ạ 🙂 . Đồng đội bảo nhau: nhìn mặt tưởng thông minh mà hoá ra lại ngu à?! Làm tôi bồi hồi nhớ lại hồi thi vào cấp 3. Mấy đứa cùng lớp sau khi hỏi điểm tôi xong tặc lưỡi bảo: nhìn mặt tưởng phải 58-59 điểm (trên 60đ) cơ 🙂 (ai dè tôi chỉ vừa điểm đỗ).

Tôi hiểu cái bộ dạng trông ù lì, nerdy (lại còn béo) của mình chỉ có thể bù đắp lại bằng thành tích học tập rất cao. Nhưng không, tôi không có năng lực lẫn sự chăm chỉ đó.

Cả việc thằng Kageyama lúc nào cũng nói thẳng toèn toẹt (ko phải kiểu thẳng thắn, thành thật tốt đâu nhé các bạn), băm bổ vào mặt người khác, bất kể bạn bè cùng lứa hay sempai, người lớn hơn, chẳng cân nhắc, nghĩ ngợi gì. Quả đúng là tôi ngay cả vào những ngày mát trời.

tôi và những năm tháng kiến tạo nếp nhăn từ thủa còn teen

Đến cả chuyện thằng Kageyama bị Hinata mắng cau có ít thôi không mày sẽ có nếp nhăn từ lúc còn teen đấy, tôi cũng từng nghe không ít. Các bạn không thể tưởng tượng được số người từng nhắc tôi cau có ít thôi đâu hihi. Đoạn backstory của Kageyama húc thẳng vào lòng tôi như một chiếc ninja lead đã mặc mini juyp lại còn đi cao gót 9 phân. Trong một trận đấu quan trọng, tất cả đồng đội đã phát ngấy với sự thúc ép, đòi hỏi cao (trời ơi tôi cũng vô cùng relate phần này. Tôi đòi hỏi standard cao quá làm nhiều đồng nghiệp làm cùng từng phát mệt – có người từng thở dài nói với tôi là đừng bới bèo ra bọ nữa ý huhu), thái độ kẻ cả, đã hò nhau quay lưng với Kageyama. Đường chuyền bóng của cậu rơi xuống mà không ai thèm đỡ. Phi vụ đó đã để lại một trauma rất lớn trong lòng Kageyama. Cậu thú nhận rằng cậu sợ hãi vô cùng khi không ai nhận đường set bóng của mình. Làm tôi nhớ thời ôn thi ĐH, tôi có chơi khá thân với một nhóm bạn, và trong một lần đi chơi chung, một đứa trong hội nói vào mặt tôi là tôi nói chẳng ai thèm nghe. Chà, quả là một cú trauma như một đường set bóng rơi thẳng xuống đất!

Thế nên đoạn Kageyama nói với cả đội: cậu thường không đoán biết được người khác đang cảm thấy gì, và cũng thường nói năng không khéo, nhưng cậu có thể hứa rằng cậu sẽ trở thành một setter tốt nhất có thể, khiến tôi thật muốn nhảy vào giữa truyện để ôm thằng bé một cái. Mà điều tuyệt vời hơn trong đoạn đó là tất cả đồng đội đều… bình thản bảo, ờ đấy có phải tin gì mới đâu, bọn tao luôn biết thế từ đầu rồi! Một cảm xúc ấm áp vô cùng khi tôi nhớ ra là dù tôi khó ở đến mấy, yêu cầu cao đến mấy, tôi đã may mắn tìm được những người hiểu được và hoàn toàn chấp nhận chuyện đó. Thậm chí còn có yêu cầu tiêu chuẩn công việc cao hơn luôn.


Nếu có cái gì làm mình dễ nổi giận nhất thì đó là sự HỜI HỢT. Hời hợt trong hành động, trong suy nghĩ.

Đến cái tên cũng “thị trường” hết chỗ nói: Tanaka. Nếu bạn nào học tiếng Nhật hẳn cũng biết đây chính là cái tên thường xuyên được dùng làm vd =))))) 田中. Nó như cái họ Nguyễn của VN vậy :))))

Mình là đứa nhìn chung vốn lười. Nên nếu đã bỏ công làm cái gì thì sẽ làm tốt nhất có thể (trong sức & khả năng ở thời điểm đó). Còn không, khỏi làm luôn cho nhẹ người! Một sản phẩm mình làm ra trong tâm trạng “cho xong” luôn khiến mình vô cùng bực bội với chính bản thân mình sau đó. Và tuyệt nhiên không bao giờ muốn nhìn lại, thậm chí không muốn thừa nhận đó là sản phẩm mình làm. Cái cảm giác này khủng khiếp cực kỳ vì không chỉ sản phẩm xấu, nó còn khiến mình thấy TỐN THÌ GIỜ. Tại sao với khả năng tập trung có hạn, với sự chăm chỉ còn hạn chế hơn, tôi lại dành để làm ra một thứ… như này?!?!

Hồi mới quen nhau, bạn Nờ từng nói với mình một câu, làm mình liêu xiêu và tin rằng chân ái của tôi đây rồi. Bạn ý bảo “nếu có thể làm tốt hơn thì tại sao không làm?”. Nếu biết (cách) để có thể làm tốt hơn mà vẫn không chịu làm thì thật là… tội ác.

Vậy nên, lời chê mình sợ nhận được nhất và cũng là lời chê nặng nề nhất mình có thể nói ra (với người khác) là HỜI HỢT. Nếu mình chê cái gì đó, sản phẩm nào đó là sao làm sơ sài, hời hợt quá vậy, đó chính là tột đỉnh sự bực mình và thất vọng của mình.

Một trong những lý do mình thích xem thể thao (cũng như đọc truyện, xem phim thể thao nói chung) là mình được chứng kiến sự nỗ lực liên tục. Khó có gì dễ nhìn thấy tâm huyết, thấy quyết tâm cùng cực được như thể thao. Và chứng kiến một ai đó vượt qua được giới hạn của bản thân họ khiến chúng ta cũng như được tiêm một liều động lực, cảm thấy như chính mình cũng có thể làm được việc đó. Ngoài ra, với thể thao, đó không chỉ là sự nỗ lực của những cá nhân xuất chúng, hơn hết đó là quyết tâm của những người bình thường.

Trong Haikyu (hihi làm sao viết về thể thao tôi lại có thể bỏ qua tác phẩm này) có một tình tiết làm mình muốn *rớt nước mắt*: một thành viên trong đội, không phải nhân vật trung tâm, không phải ngôi sao rực sáng với tài năng thiên bẩm, cậu tự ý thức được rằng mình là người… bình thường, là Mr. Average. Nhưng cậu là Mr.Average với khao khát không average, và ngay cả với khả năng average đó, cậu vẫn có được những phút giây toả sáng của mình. Phần lớn chúng ta đều là những cá thể… average, bình thường. Nhưng chính sự hời hợt khiến chúng ta trở nên thật sự tầm thường. Đừng tầm thường! Thế nhé!


Cứ sáng ngày ra tôi lại “súc miệng” một cái stt dài thượt về Haikyu thế này. Nhưng tôi xin đảm bảo rằng đây có thể không phải stt cuối cùng. Bao giờ là cuối cùng thì phải chờ… đám deadline đè.

Hôm qua mình đã đọc đến tập cuối cùng của bộ truyện. May quá truyện đã ra full rồi, không phải chờ đợi mòn mỏi tập tiếp. Cả hơn 8 năm miệt mài vẽ truyện của tác giả chỉ đọc gần 1 tuần là xong (đấy là do còn bận chạy deadline). Đây là bộ manga thể thao thuần thể thao nhất mình từng đọc xưa giờ. 80% là câu chuyện diễn ra trên sân bóng, 20% còn lại là câu chuyện dẫn các tuyển thủ tới với sân bóng. Thêm nữa, bộ này còn sạch vô cùng sạch. Sạch theo nghĩa là hoàn toàn không có phản diện. Xuyên suốt cả bộ chỉ có một đứa chơi bóng hơi… giả tạo, gây khó cho đối thủ. Còn lại đứa nào cũng chơi bóng thật tâm hết sức, cố gắng hết sức, yêu bóng chuyền với tất cả nhiệt thành tuổi trẻ (tất nhiên có những đứa yêu hơn đứa khác). Thậm chí không có chơi bẩn, không có gian lận thi đấu, không có chèn ép, không có sai lầm trọng tài, không có gia đình ngăn cản (trái lại nếu có gia đình nào xuất hiện thì 100% là động viên, là chỗ dựa tinh thần vững chắc), khó khăn gần như duy nhất là tự vượt qua chính mình và nhất là không có ai bỏ cuộc giữa chừng.

Tóm gọn, Haikyu như một thế giới hoàn hảo cho tinh thần thể thao, nơi tất cả yêu và chơi bóng chuyền một cách trong trẻo nhất. Đây có thể là lý do bộ manga này đem tới một không khí dễ chịu, lên tinh thần đến vậy. Tình yêu đã chân thành lại còn bền bỉ.

Cái kết của truyện, với mình là /bitter sweet/, tuy chủ yếu vẫn là /sweet/. Trận đấu (gần như) kết thúc bộ truyện là chúng nó thua ở trận tứ kết. Mới đến tứ kết thôi chứ không nổi tới chung kết. Mình thích cái kết này, bởi bên cạnh những thứ sạch bong tới mức lý tưởng thì tác giả vẫn không quên thêm vào gia vị thực tế cay đắng, rằng ngay cả khi chúng ta cố gắng đến mấy, chúng ta vẫn có thể gặp thất bại. Có những thời điểm chúng ta phải chấp nhận rằng mình không thể làm được gì hơn thế nữa.

Và rồi khi những đồng đội của đội bóng chuyền cấp 3 năm ấy lớn lên, không phải ai cũng theo đuổi giấc mơ bóng chuyền. Mỗi người lại có lối rẽ riêng. Chuyện này với mình thật vô cùng. Thật tâm yêu thích, say mê là một chuyện, biến nó thành sự nghiệp, thành công việc nuôi sống lại cần một sự đam mê ở đẳng cấp khác. Vd như Kageyama (cái thằng mình bảo y tính mình đó) ngay từ nhỏ đã gần như chẳng biết đến gì khác ngoài bóng chuyền. Ăn ngủ bóng chuyền. Miệt mài ghi chép “nhật ký” bóng chuyền sau mỗi trận đấu. Đấy mới là những cá nhân có thể chọn bóng chuyền thành sự nghiệp.

Không chỉ với bóng chuyền, mình thấy hầu như ngành nghề nào cũng vậy. Bạn có năng khiếu, có lòng yêu thích say mê mới là một nửa con đường thôi. Để đi tới đỉnh cao, cần thêm nhiều điều khác, nhất là sự bền bỉ tận cùng.

Như mọi bộ truyện, mọi bộ phim dài tập, mỗi khi xem tới kết thúc mình đều có chút thở phào (vì đã hết) cũng như thấy trống trải nhiều chút. Và giờ thì vẫn trong dư chấn của đợt hype. Nhưng chủ yếu mình thấy thật sung sướng đã đọc tác phẩm này. May quá Haikyu đã hay tới tập cuối (thật ra có thể kết thúc sớm hơn 2-3 tập, bôi ra vài đoạn cũng hơi… ơ… nhưng mình vẫn tha thứ vì phần chính của truyện đã không dở đi một trang nào). Chúng mình sẽ chờ xem 15 năm nữa mình còn nói về Haikyu hype như cách mình đã nói về Naruto ko nhé =)))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s