NHIỆM VỤ KHÓ LẮM LUÔN,

Hôm qua mình xem Pitch meeting (một series hài hước trên youtube về cuộc đối thoại giả tưởng giữa biên kịch và nhà sản xuất) về loạt phim Mission: Impossible, cậu ý có đùa rằng ê sao mày không đặt tên phim là Mission: Very Difficult? Mình cười ngất.

Rồi mình nghĩ, nếu dịch sang tiếng Việt chắc cũng buồn cười không kém. Tên gốc loạt phim đã được dịch tốt, mình nghĩ vậy, Điệp vụ bất khả thi, nghe rất có không khí hành động mà cũng chuẩn nghĩa. Giờ có thể biến thành:

Điệp vụ rất khó
– Điệp vụ cực khó
– Điệp vụ khó cực
– Điệp vụ khó thế
– Điệp vụ khó lắm
– Điệp vụ khó lắm luôn
– Điệp vụ khó ơi là khó

Chỉ một từ “very” tiếng Anh nhưng tiếng Việt thì có cả đống cách diễn đạt phong phú. Mà rõ ràng mỗi cách diễn đạt lại tạo một cảm giác, không khí, cá tính khác nhau. “Rất khó” nghe trung tính và tương đối nghiêm túc so với “khó cực” hay không gây cảm giác than vãn như “khó lắm”.

Gần đây, một đứa bạn làm xuất bản của mình có than thở là chả mấy khi kiếm được dịch giả dịch có “thái độ”. Tức là, dịch đúng nghĩa thì không quá khó (giờ rất nhiều người giỏi ngoại ngữ), nhưng dịch ra được THÁI ĐỘ thì hiếm, ví dụ như trong trường hợp nào thì dùng “rất khó”, trường hợp nào thì dùng “khó lắm luôn”. Để làm được điều này đòi hỏi dịch giả phải rất hiểu câu chuyện, hiểu tác phẩm, lại phải thêm nhạy cảm với từng cảm xúc tinh tế.

Có đứa bạn hay đọc mấy status mình tưng bừng fangirl Haikyu!! từng nói với mình là chỉ đọc chữ thôi mà cũng thấy như pháo bông bắn chiu chíu. Mình nghĩ cái đó do mình là một người viết có thái độ. Thái độ này không chỉ do bạn dùng nhiều phó từ hay tính từ, mà còn ở sắc thái của từng từ, cách ngắt nghỉ câu, tạo nhịp điệu. Vd “khó lắm luôn” tạo một nhịp điệu dài hơn, lên giọng ở giữa và kết thúc bằng âm bằng dài, khác với sự ngắn gọn, cái rụp của “rất khó” mở đầu và kết thúc đều bằng âm trắc (mà độ cao của dấu sắc đầu tiên với dấu sắc thứ hai còn khác nhau nữa ý – cái này do đứa bạn mình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài chỉ cho, chứ bình thường mình nói tiếng Việt cũng ít để ý).

Nhưng cái này dễ hơn vì đây là thái độ của mình, cảm xúc của mình. Chứ dịch là phải “dò” theo cảm xúc của tác giả 🙂🙂 . Chưa kể nhiều cái đặc thù hơn như sự hài hước, nếu không có máu hài thì không tài nào dịch chọc độc giả cười nổi.

Nghề dịch quả trăm ngàn gian lao, thật sự là một nhiệm vụ khó lắm luôn! Thế nên dịch được vài cuốn tôi bỏ của chạy lấy người đó các bác. Tôi chỉ hàng ngày “thái độ” qua stt thế này thôi :)).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s