Mài đam mê ra ăn,

Mình từng nhận được rất nhiều tin nhắn của các bạn đang lăn tăn suy nghĩ muốn theo nghề minh hoạ. Điểm chung là các bạn luôn lo lắng liệu có thể kiếm sống được bằng nghề này hay không.

Một mặt nào đấy, mình cảm thấy bản thân không đủ tin cậy để nói về chuyện này, vì mình chưa từng phải chật vật lo kiếm sống từng bữa. Mặt khác, quan điểm riêng tiền bạc đã góp phần không nhỏ khiến cuộc sống của mình tương đối dễ chịu (về mặt vật chất).

Mình sinh ra trong một gia đình trung lưu tại Hà Nội. Bố mẹ là công nhân viên chức, làm công ăn lương bình thường, không chức tước, không buôn bán kinh doanh, không có khoản thừa kế dù to dù bé nào. Ngôi nhà mình lớn lên hơn 20 năm chỉ vỏn vẹn 25m2, có nhà bếp liền kề nhà vệ sinh kèm nhà tắm bé không thể bé hơn được nữa. Câu quen thuộc mẹ nói suốt thời bé của mình là nhà cận nghèo nên chỉ được ăn chuối thôi.

một bức chân dung gia đình thân yêu.

Khi bắt đầu tự kiếm được tiền, mình nhận ra một khía cạnh lạc quan trong điều mẹ hay nói, và đây cũng là cốt lõi quan điểm về tiền bạc của mình: ít nhất vẫn có chuối mà ăn.

Dù nhà không giàu có gì nhưng bố mẹ mình luôn cố gắng có đủ mọi thứ, chỉ là ở một mức vừa túi tiền hơn. Cơm ăn đủ 3 bữa, có cả hoa quả tráng miệng. Mình chưa bao giờ cảm thấy ghét bỏ chuối vì phải ăn nhiều, cũng không đòi hỏi được ăn những thứ đắt tiền hơn.

Mình là một đứa trẻ và một người lớn không nhiều ham muốn vật chất. Rất thích tiền, nhưng mình không thèm thuồng túi hàng hiệu, hay nhà lầu xe hơi. Mình cảm thấy việc bản thân không đặt nặng vật chất giúp mình không mấy khi đau khổ về tiền bạc. Vì mình không ham cơm bào ngư (nhưng nếu có thì vẫn ăn nha 🙂 ) nên mình luôn đủ cơm muối vừng để ăn.

Thêm nữa, mỗi khi mình cần tiền làm gì đấy, mình cảm thấy… vũ trụ sẽ giúp đỡ mình :)))). Sẽ có cơ hội tới giúp mình kiếm đủ số tiền. Vd hồi sinh viên năm 2, chưa đi làm gì cả, mình muốn mua wacom. Wacom ngày đó là 400$ (10 năm trước), số tiền không nhỏ, không thể xin bố mẹ. Khi còn đang lăn tăn làm sao kiếm tiền, mình liền có dự án minh hoạ đầu tiên, vẽ SGK. Làm xong thì mình thừa đủ tiền mua wacom luôn :D. Khi mình muốn đi Nhật thăm người yêu thì mình có sách best seller –> có thưởng doanh thu & Tết, đủ tiền đi luôn.

Vậy nên mình ít khi quá lo lắng về tiền nong, vì tin sẽ có cách xoay xở được thôi :D. Mình luôn gặp may như vậy đó.

Quay trở lại với câu hỏi ở đầu bài, liệu có kiếm đủ tiền là một câu hỏi không có câu trả lời. Bao nhiêu mới là đủ? Mình là loại có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, ít tiền thì ăn chuối, nhiều tiền ăn nho mẫu đơn. Mình luôn thấy không thiếu. Tiền với mình rất cần thiết, mình rất ít khi làm free, nhưng không dự án nào là thuần vì tiền cả. Tư duy của mình là: mình muốn làm một tác phẩm siêu đỉnh rồi kiếm được nhiều tiền chứ không phải mình muốn kiếm thật nhiều tiền nên mình sẽ làm tác phẩm này.

Có một câu thoại rất hay trong Ba chàng ngốc:

 “Pursue excellence, and success will follow, pants down!”

Theo đuổi sự xuất sắc và thành công sẽ tự khắc theo sau. Việc chúng ta đặt ưu tiên vấn đề gì ảnh hưởng rất lớn. Muốn ít thứ thôi thì sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Nên lo lắng về chuyện liệu mình có đủ khả năng làm nghề tốt không hơn là liệu nghề này có kiếm sống nổi không.

Khi bạn đủ tâm huyết và làm được việc, dù ở bất kỳ ngành nghề nào, bạn cũng sẽ kiếm được tiền thôi. Mình tin vậy. Đam mê sẽ mài ra ăn được. Ví dụ, mình thích sáng tác, thích vẽ. Mình làm bản thảo không chỉ để vậy cho vui. Mình sẽ tìm cách bán được chúng. Sẽ luôn có cách, chúng ta phải tìm – bắt đầu bằng việc thay đổi quan điểm về đam mê – đam mê là kiếm được tiền chứ không phải cứ đam mê dù không làm ra tiền. Nếu đam mê chưa ra tiền thì làm cái khác lấy tiền nuôi đến khi nó ra tiền thì thôi.

Chỉ đừng có những mục tiêu phi thực tế.

Không biết mình đã diễn đạt được mạch lạc quan điểm tiền bạc của mình chưa 😕 Mà đói quá, mình phải đi ăn đã.

Những thứ nên làm trước tuổi 30

Mình vốn rất ghét các kiểu bài “chấm chấm chấm” trước tuổi “chấm chấm chấm”. Xong giờ thì mình đang viết một bài thế đây 🙂 .

Mình ghét mấy bài như vậy do thường có quá nhiều cliché, không sát thực tế. Bài này, thực ra cũng chỉ là trải nghiệm và quan sát cá nhân, có thể không áp dụng cho tất cả mọi người. Đọc tham khảo cho vui thôi nhé!

Mình chọn mốc 30 bởi sau 30 khả năng thay đổi giảm đi nhiều (cả tinh thần và thể chất), sức ỳ khá nặng. Có những thứ bạn sẽ rất khó sửa sai.

1. Học nấu ăn

Không cần phải đến level nấu cỗ hay gì, chỉ cần nấu được bữa cơm đơn giản, đủ ăn, đủ chất. Ít nhất cũng phải biết luộc rau không nát, tráng trứng không bị chỗ mặn chỗ nhạt, cắm nồi cơm điện nhớ bật nút nấu… Tất nhiên nấu khéo, biết cả làm bánh các thứ thì xịn quá rồi! (mà cái này tuỳ sở thích thôi)

Khỏi phải nói việc biết nấu ăn, bất kể nam hay nữ, đều là một điểm cộng cực kỳ lớn, còn là minh chứng cho khả năng tự đảm bảo được chất lượng cuộc sống.

2. Học cách chăm nom nhà cửa

Mình không tin những người giường còn không biết dọn lại muốn đi thay đổi thế giới. Trước khi làm công to việc lớn gì, hãy biết tự gấp chăn màn, giặt đồ (sao cho không hỏng), biết sử dụng đồ điện sao cho đúng… Việc chăm nom nhà cửa ngày càng dễ dàng hơn, nhờ có máy móc (giờ đến quét nhà cũng không cần tự quét nữa rồi), nhưng cốt lõi vẫn cần có ý thức về chuyện gìn giữ không gian sống của mình ấy. Mình biết rất nhiều trường hợp, ra đường thì chỉn chu nhưng về nhà như cái ổ lợn.

Không gian sống sạch sẽ, tươm tất ảnh hưởng rất lớn tới sức khoẻ và tinh thần của chúng ta đấy. Hãy tin mình, mình học nội thất ra và mình quen rất nhiều kiến trúc sư =)))).

3. Sống xa bố mẹ một thời gian

Với bối cảnh văn hoá Việt Nam, mình không phản đối việc sống chung với bố mẹ. Trẻ con sinh ra trong một gia đình có nhiều thế hệ cũng có cái tốt. Tuy vậy, mình nghĩ rất nên có khoảng thời gian sống riêng, tự lập, bất kể đó là đi học hay đi làm xa nhà, hay đơn giản là dọn ra ở riêng. Cần có không gian để trưởng thành (cả về kỹ năng sống lẫn tinh thần), có áp lực để rèn luyện. Sống chung với bố mẹ suốt dễ bị ỷ lại ấy, và không có nhiều cơ hội để thực tập điều 1 và 2 đâu :p .

Bạn bè xung quanh mình, những người từng có thời gian sống tự lập với những người từ bé đến lớn ở cùng bố mẹ khác xa nhau về khả năng tự xoay xở lẫn sự độc lập về tinh thần.

Và sau cùng thì, bố mẹ cũng sẽ không sống cùng với chúng ta mãi. Không rèn cho quen biết tự lo cho bản thân sớm thì sao mà bố mẹ an tâm được.

4. Yêu ai đó

Ngày xưa mình nghĩ các cụ mắng không yêu sau nó hâm ra chỉ là một cái myth. Hoá ra ảnh hưởng là có thật, dù không phải ai cũng hâm.

Cưới thì không nhất thiết, nhưng rất nên có trải nghiệm yêu đương, là một mối quan hệ song phương nhé. Yêu ai đó vừa là học cách quan tâm chăm sóc người khác, mở đường vượt ra khỏi giới hạn thế giới cá nhân, vừa là cách để chúng ta hiểu bản thân mình. Ngay cả khi đó là một mối quan hệ thất bại, bạn vẫn có thể hiểu thêm được gì đó về mình. Mà mình nghĩ, những năm tuổi 20 chủ yếu là đi tìm bản thân thôi.

5. Xây dựng thói quen vận động

Nói đến đây mình cảm thấy hệt như bố mẹ mình vậy 🙂 .

Qua tuổi 30 cơ thể chúng ta sẽ suy giảm rõ rệt, hay đau nhức hoặc dễ phát phì, nếu như bạn không biết chăm sóc sức khoẻ từ sớm. Hãy chọn một môn thể thao bất kỳ, hoặc tập theo youtube tại nhà, đi xe đạp những khi có thể thay vì đi xe máy, leo thang bộ thay vì thang máy… Việc này không khó như chúng ta tưởng đâu!


Đúc rút của mình chỉ có vậy thôi, là những điều cơ bản mình thấy quan trọng nhất. Ví dụ mà có thói quen đọc sách, dậy sớm, không khẩu nghiệp trên mạng này nọ thì là bonus, tốt quá!

Chuyện đi sửa và bị sửa,

Có lần mình nghe podcast nói chuyện với một cựu nhân viên FBI, chuyên mảng thẩm vấn, về cách khai thác thông tin. Ông đưa ra một ví dụ đời sống rất dễ hiểu: Muốn biết một học viên trong lớp là sinh viên năm mấy, ông không hỏi cô ấy học năm mấy rồi, thay vào đó ông đưa ra một lời phỏng đoán (mà nhiều khả năng là sai): – em nhìn mặt chắc là sinh viên năm 2 nhỉ? Ngay lập tức cô sinh viên đó sẽ chữa lại, đồng thời đưa ra thông tin chính xác.

Ông nói, nhu cầu sửa sai người khác với con người nói chung vô cùng vô cùng mạnh mẽ, từ những thứ nhỏ nhặt như lỗi chính tả, cho tới to tát như quan điểm chính trị. Muốn khai thác thông tin, chỉ cần đánh vào nhu cầu này, “bẫy” họ khai ra những thông tin mình cần.

Khi nghe tới đoạn này, mình gật gù đồng cảm. Mình thường xuyên rơi vào cái bẫy này. Bé đến giờ mình có bệnh (vẫn đang gắng chữa) hay giải thích bản thân với người khác. Mình có một điểm, vừa xấu vừa tốt (có lẽ nghiêng về bất lợi) là tuyệt đối trung thành với sự thật, sự thật không nể nang cảm tình gì sất. Vì thế mình rất rất thích nhân vật Sherlock Holmes, Sherlock luôn tìm đến tận cùng chân tướng của sự việc, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Tuy vậy, vấn đề ở đây là phơi bày sự thật như thế nào.

Trước giờ, ngoài chuyện hay giải thích bản thân dài dòng ra (để lộ rất nhiều thứ không nên), mình cũng có tật hay sửa người khác. Nếu thấy thông tin không chính xác, mình sẽ muốn sửa ngay (ở đây là fact thôi nhé, không tính opinion. Vd có người bảo món này không ngon, đấy là khẩu vị riêng. Nhưng nếu món đó làm từ thịt gà mà người ta bảo làm từ thịt lợn thì mình sẽ khó kiềm chế muốn lao vào sửa :v ).

Từ bé đến giờ, những lần phơi bày sự thật nào đó, dù có liên quan trực tiếp tới mình hay không, mình đều chỉ nhận lại những điều tiêu cực. Phải nói rõ ở đây: mình không bóc phốt, khi chỉ ra một nhầm lẫn, sai sót gì đó mình không tấn công cá nhân, không đánh giá cả con người bằng một lỗi sai. Với mình thì cái gì sai thì nó sai, vậy thôi, một cách đơn thuần nhất có thể. Việc này hoá ra chả mấy ai hiểu cho, rằng nó sai thì mình nói nó sai, không phải vì có thâm thù, âm mưu gì sất, và mình cũng không cả nể vì đó là người thân quen mà không chỉ ra lỗi.

Sự thẳng thừng, lạnh lùng, không biết nhìn trước ngó sau không đem lại chút ích lợi gì cho mình :)))). Từ góc nhìn của người khác có thể trở thành vô duyên, cạn tình cạn nghĩa, hiếu thắng…

Ngược lại, tiếp nhận việc bị sửa lưng là một chuyện khó nuốt hơn nhiều. Khi bị người khác sửa (nói lại, là fact ko tính opinion), dù là sai thật mình cũng sẽ thấy khó chịu, không chối, mà mình sẽ dùng lý trí để thuyết phục bản thân rằng điều ấy tốt cho mình, nhận sai không có hại gì cả. Ngay cả khi thái độ sửa lưng của người ta rất ngạo mạn, thì biết được cái sai cũng là điều tuyệt đối tốt cho mình. Cái này không phải lúc nào mình cũng làm được, mà mình rất cố gắng rèn luyện.

Dám thừa nhận sai, thừa nhận thiếu sót là một chuyện hiếm hoi vô cùng, có lẽ cần rất nhiều can đảm và rất ít cảm xúc cá nhân để làm được vậy. Đặc biệt với những người là KOL hay influencer, hoặc có chút danh tiếng trên mxh nói chung. Những trường hợp thổ phỉ chửi bới vô văn hoá, cãi cùn thì chẳng nói làm gì, block thẳng tay thôi. Nhưng ngay cả khi bạn muốn trao đổi phản biện lịch sự, thì cũng gặp không ít trường hợp bị hide comment, xoá, block… Giá mà bản lĩnh của họ cũng to được như tự ái cá nhân của họ. Khi sống ngập trong những cái like, những lời ngợi khen, giữ mình khiêm nhường khó hơn nhiều.

Về cơ bản, khi bị sửa sai (mà đúng), tức đến mấy, cũng chỉ cần cảm ơn (dù là giả tạo). Nếu không muốn tranh luận, ok tôi biết có ý kiến trái chiều là như vậy. Còn gặp chuyện người ta nói sai, nếu không ảnh hưởng trực tiếp tới mình, tốt nhất là bỏ qua. Đấy là người trưởng thành, như bố mẹ mình sẽ dạy như vậy. Còn mình vẫn lao vào sửa như điên 🙂 🙂 Đùa đấy, bớt bớt làm chuyện vô bổ nha!

Phong cách bà mẹ Nhật

Khi sống ở đây, một trong những điều mình vô cùng nể phục các bà mẹ Nhật là: dù đẻ 2, 3 con thì người vẫn mảnh mai như thiếu nữ 🙂 🙂 . Thêm nữa, họ ở nhà không biết sao nhưng ra đường luôn chỉn chu, đầu tóc gọn gàng mượt mà ngay cả trong những ngày nóng. Quần áo tối giản nhưng rất đâu ra đấy. Xin giới thiệu một “phong cách” không chính thống nhưng rất phổ biến (ở Nhật) và hiệu quả này 😀 .

Keyword của phong cách này: thoải mái, tiện dụng, đơn giản, kín đáo.

Yếu tố nổi bật, dễ nhận diện nhất là ĐỘ DÀI. Áo dài, váy dài, áo khoác dài… dài layer lên dài. Họ thường mặc dáng suông, thoải mái, rộng nhưng không quá rộng, trông vẫn tương đối gọn gàng chứ không lùng bùng, một nùi vải. Sau đó là tone màu, trung tính, hài hoà, ít màu rực rỡ, chỉ thi thoảng điểm chút đỏ, vàng, xanh lá… (nhưng cũng là những màu đằm, không phải neon nha).

Vài ví dụ để có hình dung sơ lược về phong cách này (mà mình nhìn thấy mọi nơi ở Tokyo):

Style guide nèo!

Bảng màu:

Chất liệu

Những chất liệu tự nhiên, dễ chịu trên da, dễ vận động rất được ưa chuộng.

Giày

Sneakers đặc biệt được ưa chuộng, nhất là Converse (hoặc hãng khác mà dáng y vậy) và New balance, thường là đen-trắng hoặc ghi-be. Tiếp đến là giày búp bê, mùa đông thì loafer da lộn lót lông. Thi thoảng cũng vẫn có bà mẹ đi giày cao gót, nhưng thường là dạng giày gót thấp vừa phải, dáng cơ bản.

Những món đồ cơ bản

  1. Sơ mi váy dài: Đây là món đồ nhất định phải có. Để mặc như áo khoác, hoặc mặc ngoài quần dài, hoặc mặc không hoặc với một chiếc dây đai hoặc thắt lưng.

2. Quần: ống rộng (hoặc siêu rộng) hoặc ống đứng, suông, quần culottes, quần jeans ống đứng hoặc mom jeans:

3. Chân váy: váy midi dài tới giữa bắp chân hoặc tới mắt cá, váy tulle, váy bút chì (nhưng không bó, thẳng đuột thôi).

4. Áo: áo phông cơ bản, áo sơ mi dáng rộng, áo blouse có thêm chút chi tiết điệu điệu (như chiếc nơ nhỏ hoặc chút bèo nhún), áo thun dài tay kẻ ngang.
Rất hiếm khi thấy phụ nữ Nhật mặc áo hai dây, hay hở vai, hở rốn thì tuyệt đối không rồi. Nếu mặc áo hai dây, họ sẽ phối với một chiếc áo phông ở trong.

5. Áo khoác: cardigan, cardigan dáng dài, áo khoác dáng dài nói chung (với kiểu dáng đơn giản, màu trơn, bằng len hoặc dạ), áo Peacoat dáng ngắn. Ngoài ra dòng áo blocktech siêu tiện dụng của Uniqlo thấy cũng nhiều người mặc, mình cũng có một chiếc.

6. Phụ kiện: các bà mẹ Nhật không quá cầu kỳ phụ kiện, họ thường dùng những món đồ tương đối nhẹ nhàng, không sặc sỡ hay phức tạp.

7. Trang điểm & đầu tóc: Style Nhật bao năm qua vẫn là mặt lì môi bóng. Tóc thì vô vàn kiểu tóc ngắn siêu đẹp, thường nhuộm các tone nâu. Nếu có buộc tóc đuôi ngựa thì cũng xinh xắn vô cùng. Thật sự không biết họ làm cách nào để đầu tóc trông luôn dường như vừa từ tiệm ra vậy. Mình mà buộc tóc đuôi ngựa là kiểu I give up! 🙂 🙂

Cách phối

Họ bám theo một palette màu vốn sẵn hài hoà, không mấy khi sử dụng các tông màu rực rỡ, chói mắt. Quần áo phom dáng cũng đơn giản, ít chi tiết rắc rối. Nên về cơ bản, các món đồ của họ đi với nhau rất dễ vừa mắt.

Công thức cũng khá đơn giản: phần trên màu sáng thì phần dưới màu tối. Hoặc mặc những màu gần nhau: trắng – be, xanh dương nhạt – navy…

Điều thú vị là họ có thể phối đồ dài với đồ dài, vd áo khoác dài với váy midi dài, hoặc áo phom rộng với quần ống rộng, mà không cần chiều cao khủng (phụ nữ Nhật khá nhỏ nhắn). Mình nghĩ là do họ có một cảm nhận khá tinh tế về tỷ lệ, rộng nhưng rộng đến chừng nào, dài thì dài đến chừng nào.

Để kết ngắn gọn thì muốn biết các bà mẹ Nhật thường mặc ra sao, lookbook của Uniqlo vô cùng sát thực tế. Họ thật sự mặc hệt như vậy.

Bonus thêm một trang của hoạ sĩ Nhật chuyên vẽ minh hoạ thời trang, rất rất cute và sát thực tế (tả chất liệu đỉnh vcđ) : Namiki

Mình vừa nhận ra là mình rất hay kết bài bằng việc kêu mệt ( . _ . ). Thật sự viết xong bài dài nào mình cũng rất mệt. Mệt quá xin hết!

Ký hợp đồng xuất bản 101 (tiết 2)

4. Thời gian thực hiện dự án

Thông thường bản thảo được duyệt cuối cùng sẽ là quyền quyết định của NXB, tất nhiên là có bàn bạc thống nhất với tác giả, trừ trường hợp tác giả tự bỏ tiền in sách (NXB đứng ở vai trò xin giấy phép xuất bản…).

Thời gian một cuốn sách từ bước bản thảo cho tới khi được phát hành có thể kéo dài tới vài năm (không chỉ ở VN đâu, các nước khác cũng vậy thôi), nên các bạn đừng quá shock nếu sách mình lâu ra như vậy. Có rất nhiều khâu mất thời gian nếu muốn làm cho chỉn chu, và một NXB thì luôn làm nhiều bản thảo cùng một lúc. Ở Việt Nam mình thấy các NXB thường không quá bắt chẹt tác giả/ hoạ sĩ ở khoản thời gian hoàn thiện (hiếm tác giả/ hoạ sĩ nào làm đúng hạn lắm). Tuy nhiên, nếu muốn, đôi bên có thể ký điều khoản thoả thuận về thời gian tối đa để sách được ra mắt, nhưng đừng hi vọng là 1-2 tháng nhá.

Mình từng gặp trường hợp bên phía đặt làm sách đưa ra hợp đồng với những điều khoản siết như agency. Vd bản thảo duyệt 3 vòng, mỗi vòng bên khách sẽ có thời gian 10 ngày để feedback, nhưng tác giả/ hoạ sĩ chỉ có 3 ngày để sửa lại. Trong khi thời hạn mong muốn hoàn thành bản thảo là 1 tháng rưỡi. Giờ mà duyệt 3 vòng, dùng đúng tối đa 10 ngày thì đã hết mịe một tháng rồi còn gì nữa.

Đó là lúc mà tác giả/ hoạ sĩ nên bỏ của chạy lấy người ngay lập tức.

5. Sửa chữa bản thảo

Đây là một khoản vô cùng nhạy cảm trong quá trình làm sách. Sửa bao nhiêu lần, sửa cái gì, ai được quyền quyết định cuối cùng… là những vấn đề vô cùng đau đầu. Không hiếm trường hợp tác giả bất đồng với NXB/ btv không thể hoà giải đến nỗi huỷ hợp đồng luôn. Hoặc hoạ sĩ quá lầy, sửa mãi cũng không đúng, không đạt chất lượng. Bạn biết đấy, sáng tác không có một đáp án chuẩn duy nhất, không phải 1 + 1 là sẽ bằng 2.

Trong những năm làm sách, mình từng gặp đủ tình huống, lúc thì btv quá dốt, quá dở hơi, toàn sửa nhố nhăng, lúc thì tác giả quá tự cao, không nghe góp ý. Cá nhân mình thấy, viết những điều khoản siết chặt về việc sửa (vd chỉ được sửa tối đa 3 lần, giới hạn sửa, sửa thì thời gian làm là bao lâu…) chưa chắc đã giúp tạo ra cuốn sách tốt nhất. Có những lần sát deadline, dù đã vẽ xong 3/4 cuốn sách, mình vẫn bỏ hết và vẽ lại từ đầu, mà btv cũng đủ liều cho mình làm vậy. Sản phẩm cuối thường thoả mãn cho cả đôi bên hơn rất nhiều.

Bạn có thể ký những điều khoản chặt về việc sửa. Nhưng cá nhân mình thấy cách tốt nhất là lựa người làm cùng hợp với mình, hiểu tác phẩm của mình. Làm sao để gặp người đó thì nói thật là… cần rất nhiều may mắn. Thêm nữa, hãy giao lưu, nói chuyện với nhau một chút trước khi đặt bút ký HĐ, để hiểu về cách làm việc, quan điểm về tác phẩm, chứ không phải bonding tán nhảm đâu nha.

6. Các sản phẩm ăn theo (merchandise)

Có một ranh giới khá mong manh giữa sản phẩm đi kèm sách để PR và sản phẩm được coi là merchandise. Vd NXB làm thêm túi tote in quote trích từ trong sách để tặng cho 100 độc giả mua sách đầu tiên, đây có thể coi là để PR cho sách, không tính là kinh doanh merch. Tuy vậy, nếu NXB sản xuất hàng loạt túi đó để bán thì đã trở thành merch —> cần tác giả uỷ quyền sản xuất và có thoả thuận % doanh thu.

Không phải NXB nào cũng sản xuất merch, tác giả có thể uỷ quyền/ bán quyền sản xuất này cho một đơn vị thứ 3. Vd bạn có một cuốn sách thiếu nhi thành công, bạn muốn bán hình ảnh nhân vật in lên bìa vở, hộp bút, balo… Bạn có thể ký hợp đồng sản xuất merch riêng với một đơn vị sản xuất. Hợp đồng này không liên quan tới NXB. Trong trường hợp bạn là tác giả text, hình ảnh do hoạ sĩ vẽ thì sẽ có thoả thuận % merch giữa tác giả và hoạ sĩ riêng.

Tuy vậy, mình thấy khoản này ở VN cũng chưa thật chặt chẽ, các NXB nước ngoài cũng không siết chặt với VN lắm. Có vẻ có sự du di, linh hoạt.


Tạm thời đó là những điều cần chú ý khi ký hợp đồng mà mình nhớ ra được. Chi tiết sâu sắc thì cũng còn tuỳ từng NXB, và thoả thuận riêng giữa NXB và tác giả/ hoạ sĩ. Bên ngoài các vấn đề pháp lý, mình thấy xuất bản nhìn chung là giới… ít tiền (tất nhiên vẫn sẽ có những cá biệt nhiều tiền), thật sự là như vậy, nên họ cũng thường nhẹ nhàng, ít căng thẳng hơn so với nhiều ngành nghề khác. Mình nghĩ cách tốt nhất khi bước vào lĩnh vực này, hãy giữ mindset… thư thái thôi, không cần phải xù lông sợ hãi bóc lột lẫn nhau. Nhưng cũng nhất thiết phải thẳng thắn, rõ ràng ngay từ đầu, không suy nghĩ thoả thuận bằng tình cảm. Công tư lẫn lộn, trong bất kỳ trường hợp nào, đều dễ dẫn tới thảm hoạ.

Ký hợp đồng xuất bản 101 (tiết 1)

Phong cách Dark Academia

Gần đây mình mới biết một phong cách – aesthetic – được gọi là Dark Academia, hiểu nôm na chính là style Ivy truyền thống/ preppy được phát triển mở rộng với một bảng màu trầm.

Đặc điểm nhận diện phong cách này là áo len chui đầu, quần ống đứng, cardigan, hoạ tiết kẻ caro, và tông màu trầm ấm, nghiêng nâu. Các chất liệu phổ biến là: len, nhung tăm, tweed, cashmere, da. Nhưng không phải không có cách áp dụng cho đồ mùa hè đâu 😀 .

Phong cách này gợi cho mình hình dung, ấn tượng về một con người học thức, hơi cổ điển (kiểu châu Âu), trầm mặc và khá đứng đắn, mực thước. Say mê sách vở, nghệ thuật và thích một thế giới riêng tư, yên tĩnh. Tất nhiên, bạn vẫn có thể là một Dark Academia bên ngoài thì tĩnh lặng, bên trong thì bùng cháy.

Một vài outfit ví dụ cho phong cách này:

Style guide gợi ý cho phong cách này (tổng hợp sau mấy tiếng lượn pinterest và search google :v ). Đây chỉ là định hướng thôi nha, còn thời trang thì vô cùng, mix match kiểu gì tuỳ thích. Có gì thiếu sót thì các bạn cứ bổ sung nhá:

Bảng màu:

Chất liệu:

Giày

Những món đồ cơ bản:

  1. Blazer (thường là) kẻ.
  2. Áo khoác dài, dáng trench hoặc chesterfield.

3. Quần dài kẻ hoặc trơn, với phom dáng vừa vặn (hoặc ống đứng, hoặc crop trên mắt cá chân).

4. Chân váy kẻ, xếp li hoặc chữ A, hoặc bút chì.

5. Áo len/ cardigan (thường) trơn, màu trung tính.

6. Phụ kiện: khăn len kẻ, đồng hồ dây da, túi da, thắt lưng da.

7. Ngoài ra thì sơ mi mình thấy như sơ mi bình thường, không có gì khác lạ.

8. Hạn chế sử dụng: đồ jeans, giày sneakers, quần áo thể thao (kiểu sweatpants), hoodies, đồ skinny hoặc đồ nhiều logo.

Cách phối

Sau khi research chán chê, mình rút ra được vài điều cơ bản:

Một yếu tố có kẻ: để an toàn và dễ phối, chỉ nên dùng một yếu tố kẻ trong cả outfit (có thể là chỉ chân váy, hoặc chỉ quần, hoặc chỉ áo khoác, hoặc chỉ khăn quàng…).
—> Nếu muốn phối kẻ với kẻ, cần đặc biệt cẩn thận để các hoạ tiết kẻ đó ăn rơ với nhau.

Phối màu kiểu monochrome 3 sắc độ: sáng – trung bình – tối.
Vd: Áo sáng – quần/váy trung bình – áo khoác tối.
Quần/váy sáng – áo trung bình – áo khoác tối.
Áo tối – áo khoác trung bình – quần/váy tối.

Phong cách này nghiêng về đồ thu đông nhiều, nhưng mình cũng tìm được vài ví dụ về đồ hè. Vẫn giữ 2 nguyên tắc kể trên.

Tạm thế. Mệt quá, mình xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại ở những phong cách khác!

Ký hợp đồng xuất bản 101 (tiết 1)

Câu chuyện về luật pháp luôn vô cùng đau đầu. Nhưng các bạn biết đấy, càng nắm rõ luật chơi thì chúng ta càng ít bị thiệt.

Dưới đây là một số kinh nghiệm mình đúc rút qua nhiều năm (cả ở vị trí người đi ký HĐ và người soạn thảo HĐ), cũng như tự tìm hiểu, đã có tham vấn luật sư (may quá có nhiều bạn làm luật). Mình sẽ không viết chi tiết kiểu điều luật số mấy, nghị định bao nhiêu… (cái này các bạn tự google là ra nha), mình sẽ viết kiểu dummy, dễ hiểu, dễ áp dụng nhất ở thị trường VN.

Áp dụng với cả tác giả sách chữ lẫn hoạ sĩ minh hoạ, hoặc tác giả vừa vẽ vừa sáng tác.

Nếu có sai sót gì, mong bạn đọc “chỉ giáo”, bổ sung thêm.

Một tác phẩm, hiểu cơ bản, sẽ gắn liền với hai quyền:

  1. Quyền tác giả/ quyền nhân thân: quyền này bạn có ngay khi bạn hoàn thành tác phẩm, kể cả chưa được xuất bản hay đăng tải ở bất kỳ đâu. Và bạn sẽ luôn luôn là tác giả của tác phẩm đó.

    Quyền này không mua bán. Người ta không thể mua quyền tác giả của bạn và bán cho người khác để thay tên tác giả.

– Quyền đặt tên cho tác phẩm

– Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng

– Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm

– Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Điều này có nghĩa là dù tác phẩm của bạn được xuất bản dưới hình thức nào (in sách giấy hay phát hành online), ở bất kỳ đâu thì bạn luôn được đứng tên tác giả, và người ta không được cắt xén, chỉnh sửa, thay đổi tác phẩm của bạn.

2. (Bản) Quyền xuất bản:

Khi ký hợp đồng, bán bản thảo của mình cho một NXB, bạn đang bán cái quyền này cho họ. Hiểu đơn giản là NXB đó độc quyền in và bán sách của bạn. Bạn không được bán cho ai khác để phát hành/ đăng tải tác phẩm nữa (bất kể họ có dùng tác phẩm vì mục đích thương mại hay không).

Đã từng có rất nhiều hoạ sĩ nhầm lẫn về quyền này. Vd, khi họ đăng tải toàn bộ tranh trong một cuốn sách mà họ minh hoạ lên FB cá nhân, họ đã vi phạm quyền xuất bản/ phát hành của NXB, chỉ NXB nắm bản quyền xuất bản mới được làm việc này. Hoạ sĩ có quyền trích dẫn sản phẩm trên kênh cá nhân. Ở đây NXB không vi phạm bản quyền trí tuệ của hoạ sĩ: hoạ sĩ vẫn được credit, đứng tên chính xác, được trả nhuận bút đầy đủ.

khi chuẩn bị đặt bút ký một hợp đồng xuất bản, bạn cần đọc kỹ (nhất) những điểm sau:

1. Tác phẩm được xuất bản dưới những hình thức nào?

Truyền thống thì chỉ có in và bán sách giấy. Tuy nhiên, nếu NXB định làm ebook, hay audio book, làm app, chuyển thể thành phim, phổ nhạc… đều phải ghi rõ trong HĐ. Đặc biệt là về nhuận bút.

Có một trường hợp cần chú ý là Creative commons license. Đây được coi như một dạng xuất bản tác phẩm (publish). Nếu bạn đã ký hợp đồng với những điều khoản bán đứt toàn bộ quyền xuất bản (exclusive rights), hoặc viết mù mờ không cụ thể, thì bên nắm giữ bản quyền xuất bản có quyền đăng tải tác phẩm của bạn dưới Creative commons license, tức là ai cũng có thể sử dụng, chỉnh sửa, sáng tạo trên tác phẩm của bạn, miễn là họ không dùng cho mục đích thương mại. Nôm na giống như open source vậy. Và bên nắm giữ bản quyền xuất bản hoàn toàn không có trách nhiệm gì với những bên thứ 3 này.

—> Các bạn hoạ sĩ hãy đặc biệt lưu ý điều khoản này trong hợp đồng nhé, nếu không muốn bỗng dưng một ngày tác phẩm của mình thành open source 😀 .

2. Thời hạn khai thác bản quyền xuất bản là bao lâu?

Có nghĩa là NXB đó sẽ được in và bán tác phẩm của bạn trong bao lâu. Thông thường ở VN là 4-5 năm. Hết thời hạn này, bạn có thể bán cho bên khác, hoặc tự phát hành tuỳ ý.

Có một số trường hợp đặc biệt như khi mình làm sách cho tổ chức NGO, sách phát từ thiện chứ không kinh doanh, hợp đồng ký kết là bán đứt mãi mãi quyền này. Họ được tuỳ ý sử dụng và phát hành tác phẩm dưới mọi hình thức. Mình luôn được đứng tên tác giả nhưng mình không bao giờ còn làm gì khác được với những tác phẩm ấy nữa.

Thú thực có vài tác phẩm mình cũng tiếc.

Một trường hợp khác nữa là vd: NXB Việt Nam A đang giữ bản quyền xuất bản tác phẩm này. NXB nước ngoài B muốn mua để dịch và phát hành ở nước mình. Lúc này tác phẩm sẽ được tính là tác phẩm phái sinh (bản dịch thuật), vẫn nằm trong quyền xuất bản của NXB đang nắm giữ. % tiền mua bán bản quyền là thoả thuận riêng giữa tác giả và NXB.

Trường hợp tác giả tự phát hành tác phẩm thì tác giả sở hữu cả bản quyền xuất bản.

3. Thanh toán nhuận bút ra sao? Thời hạn thanh toán?

Có 3 hình thức tính nhuận bút phổ biến là:

Tính theo %: giá bìa x số % thoả thuận x số lượng bản in (không quan trọng sẽ bán được bao nhiêu).
Vd: thoả thuận nhuận bút 10%, sách bạn giá bìa 50k, in 1000 bản lần đầu, số tiền lần đầu bạn nhận được là 5 triệu VND.
—> càng tái bản nhiều lần thì tác giả sẽ càng kiếm được nhiều. % tối thiểu thường là 10%, cao có thể lên tới 16-17%.

Tình huống xấu là NXB in nhiều hơn số lượng ký trong HĐ, và phần dôi ra đấy tác giả sẽ không được hưởng nhuận bút. Nói thật là ở VN không có cách nào biết chắc được NXB có in đúng số lượng đã ký hay không, có lén in thêm lúc nào hay không. Chỉ có thể đặt lòng tin vào nhau thôi 😦 .

Trả một cục: bất kể sách in bao nhiêu, bán được bao nhiêu trong suốt thời hạn khai thác bản quyền, tác giả chỉ nhận được đúng số tiền như vậy.
Hoặc với hoạ sĩ là tính theo trang, vd: 500k/1 trang —> sách 10 trang là 5tr. Lưu ý ở đây là tính theo số trang chứ không phải tranh. Vd trong một cuốn sách tranh sẽ có những tranh trang đơn và có những tranh trải rộng trang đôi (tính là 1 spread). Trước có tác giả liên hệ làm hợp đồng với mình tính theo tranh, mình báo lại là trang, liền lặn mất tăm không một lời từ biệt hahahahahahaha.

Trả một cục ban đầu và có thêm cả % doanh thu về sau (được gọi là phí loyalty). Cách này thường phải có một mốc để bắt đầu tính theo %. Vd: sách bán được hơn 5000 bản, từ bản 5001 tác giả sẽ được tính theo % bản in (như cách 1). Dưới mức 5000 thì chỉ được hưởng một cục ban đầu.
—> không phải tác giả nào cũng đạt được thoả thuận này với NXB.

THỜI HẠN THANH TOÁN:

Có hai kiểu phổ biến:

Có ứng trước, chia thành 2-3 đợt thanh toán, thời gian cụ thể thoả thuận trong hợp đồng .
Thanh toán một cục lúc sau. Thường là 01-02 tháng SAU KHI sách được phát hành. Cái này bạn phải đọc kỹ, đây là sau khi sách được chính thức được phát hành trên thị trường, chứ không phải sau khi bạn hoàn thành xong xuôi bản thảo/ sản phẩm. Nếu bạn làm xong mà NXB vẫn ngâm mãi chưa in thì bạn cũng không nhận được tiền đâu (。•́︿•̀。)

Mệt quá, mình xin được nghỉ tại đây. Hẹn tiết 2 còn nhiều điều quan trọng và nhức đầu khác nữa.

Tiết 2

Trưng cầu dân ý,

UPDATE:
1. Mình đã bổ sung phần donate tại Mua tớ cốc cà phê! trên đầu trang. Hiện kênh này chỉ có thể nhận donate qua Paypal. Bạn nào biết các kênh/ ứng dụng donate thuận tiện cho thị trường VN thì chỉ mình với nhé! Xin đa tạ!

2. Mình đã cập nhật giao diện mới cho blog và dọn dẹp một chút cho sáng sủa, xinh xắn.

3. Lịch lên bài trong thời gian tới sẽ là: thứ 4 hoặc thứ 7 hàng tuần. Tuần nào lắm chuyện để kể mình sẽ lên hai bài.

Cảm ơn các bạn đã vote cho poll.

Trước giờ mình vẫn coi việc viết là cho vui, vậy nên cũng không có nhiều trách nhiệm với việc viết cho lắm. Tất cả những gì mình giới thiệu trên blog này (cả các sản phẩm trong nước) đều là mình thành thật thấy hay, muốn giới thiệu, chứ không có tài trợ, mình không nhận được một đồng quảng cáo nào hết :D, cũng không phải ai nhờ vả gì cả.

Mình không nghĩ bản thân phù hợp với việc viết quảng cáo được trả tiền, chắc cũng không đủ trình. Tuy vậy, mình nhận thấy mình có một lượng độc giả dù nhỏ nhưng rất bền bỉ, và lượng truy cập đọc hàng tháng cũng không tồi (đặc biệt khi mình share link lại trên FB :v ). Mình đang lăn tăn về việc mở donate cho blog này. Bạn có thể tiếp tục đọc free, hoặc thi thoảng donate cho mình “một cốc cà phê” nếu thích. Giống như việc bạn dùng wikipedia vậy.

Mục đích của việc này là:

  1. Mình sẽ có trách nhiệm với việc viết hơn. Viết nghiêm túc, cẩn thận hơn, đầu tư thời gian nghiên cứu, đều đặn lên bài hàng tuần. Không chỉ là viết linh tinh, từa lưa nữa.
  2. Mình mong muốn đầu tư vào việc mình yêu thích và có thể làm tốt (so với bản thân) và kiếm sống được phần nào từ những việc như vậy. Mình có thể mua tên miền, nâng cấp giao diện blog…
    Mặc dù, xét về khía cạnh nào đó, mình vẫn đang “viết lách” để kiếm sống. Mình vẫn viết sách, đôi lúc mình không tự minh hoạ mà chỉ viết kịch bản thôi 😀 (có vài cuốn sắp in rồi, vài cuốn đang hoàn thiện nốt ^^). Nhưng những gì mình viết ở đây hoàn toàn khác với việc sáng tác. Có nhiều bạn thích blog của mình hơn tranh/ truyện của mình nữa (ôi tôi không biết nên buồn hay vui).

Nếu có ý kiến gì khác thì hãy comment ở dưới cho mình biết nhé!

Mình đang nghĩ, cũng có thể hàng tháng mình sẽ nhận yêu cầu của bạn đọc về một chủ đề bất kỳ. Ngay cả khi nó không nằm trong hiểu biết chuyên môn của mình, mình sẽ đi tìm hiểu trong khả năng có thể để viết gì đó về chủ đề ấy.

Mình đã từng nghĩ tới việc làm podcast hoặc một kênh youtube. Sau khi làm thử vài demo, mình thấy… thật khủng khiếp. Mình chỉ nên trung thành với cách thức mình có thể làm ổn nhất thôi. Là viết, và vẽ minh hoạ nếu cần :))) .

Mong bạn đọc sẽ vote mấy cái poll cho mình biết ý kiến. Thankiu các bạn!

Khi sách không cố dạy ta điều gì,

Mình xuất phát là một độc giả, sau lớn thì dấn thân vào ngành làm sách. Tới nay cũng đã vật lộn với sách vở được hơn tám năm. Từ nhỏ mình đã nghĩ, nếu sau có đi làm văn phòng, mình chỉ muốn làm ở một NXB, và sau đúng là như vậy thật.

Mình có quan điểm linh hoạt về sách. Mình không tôn thờ sách, sẵn sàng kê sách dưới chân giường. Đọc xong rồi mà chẳng muốn đọc lại thì đem gói xôi cũng okie. (Và mình rất thích Kindle, các bạn cứ phải chuyển nhà nhiều mà thích đọc mà xem 🙂 ) Với mình, sách không chỉ là tri thức/ kiến thức, mà rộng hơn, đó là những ý tưởng – suy nghĩ – quan điểm của từng cá nhân. Mình thích đọc sách vì tò mò người khác nghĩ gì về thế giới, cách họ nhìn nhận, mổ xẻ cuộc sống. Biết thêm, dù là những thứ mình không đồng tình, không thấy hay ho, thì cũng vui. Cho biết, vậy thôi! (hoặc là để cãi nhau, luyện chính tả, xả xì trét)

Ngày Nobel văn học được trao cho một nhạc sĩ/ ca sĩ – Bob Dylan, dù có nhiều tranh cãi, với mình đó là một bước đi thú vị – có thể không cần thiết, đúng đắn lắm, nhưng thú vị. Vì họ đã gửi tới thế giới thông điệp rằng, văn học có thể là những thứ khác hơn người ta tưởng tượng. Cũng như mình hoàn toàn đồng tình nếu coi rapper giống như nhà thơ, nếu phần lyric họ viết thật sự đầy chất thơ, thể hiện khả năng ngôn ngữ xuất chúng.

Một cuốn sách, chỉ cần gợi chút cảm hứng gì đó, gây cho mình cảm xúc nào đó, khiến mình suy nghĩ lâu hơn về một điều nào đấy, thì nó đã xứng đáng được xuất bản rồi (còn hay hay dở thì hậu xét). Mình nhớ hồi lâu khi cuốn Sát thủ đầu mưng mủ ra mắt, đã gây ra những cuộc tranh cãi vô cùng khốc liệt. Có thể lâu về sau độc giả sẽ nhận ra giá trị của một cuốn sách vừa có tý đùa cợt, vừa trung thực ghi chép lại một hiện tượng/ trạng thái của ngôn ngữ trong đời sống vậy (có chơi chữ hài hước, thông minh nha, không phải teencode gây tiền đình 🙂 ). Không phải chỉ những điều cao siêu, tháp ngà mới nên được lưu giữ.

Mới đây mình đọc được một cuốn sách rất thú vị. Một cuốn sách mà mình nghĩ là ngay cả người chẳng đọc sách bao giờ cũng có thể thích.

https://ecokhinao.net/

Cuốn sách này tập hợp 200 thắc mắc (chơi chữ điêu luyện), về đủ thứ trong cuộc sống của tác giả Sói Ăn Chay. 200 câu hỏi không có câu trả lời – như 200 cú hích tư duy, thoáng qua tưởng kỳ quặc (kiểu shower thoughts vậy) nhưng kỳ thực rất gần gũi, hầu như chúng ta đều từng trải qua.

Đọc cuốn sách này mình vừa thấy buồn cười, vừa thấy đồng cảm, cũng có khi thấy buồn. Có những câu hỏi húc thẳng vào tim như tàu siêu tốc.

Ê có khi nào không ai đánh thuế ước mơ vì ước mơ chưa làm ra tiền?

Ngoài việc đối chữ – ngữ nghĩa tinh tế (đánh thuế – làm ra tiền), tác giả còn lột tả thực tế trần trụi. Mà điều dễ chịu của cuốn sách này là tác giả không áp đặt quan điểm cá nhân, không định hướng người đọc, chỉ thuần gợi lên những suy nghĩ, ý tưởng để chúng ta nghĩ thêm về những khía cạnh trước giờ có thể bỏ quên. Rất tôn trọng, tin tưởng vào trình độ tư duy của độc giả đấy!

Cách đọc cơ bản nhất là sách nói gì ta nghe nấy. Như sách giáo khoa, thuần kiến thức vậy. Cách đọc thú vị hơn chút nữa là độc giả được khuyến khích cùng tư duy với tác giả. Những cuốn sách concept thách thức trí tưởng tượng. Mình từng đọc một cuốn picture book nhưng trắng tinh, không có chút hình ảnh nào. Chỉ toàn chữ không. Cuốn sách tên là The book with no pictures luôn . _ . (không spoil nội dung đâu hehe)

Các NXB trước rất e ngại những cuốn sách concept. Họ sợ độc giả không hiểu, thấy phí tiền, không dám đọc. Nhưng mình nghĩ thời kỳ đó qua rồi. Độc giả VN, ít nhất là độc giả trẻ, giờ đã đòi hỏi cao hơn, thách thức hơn vì họ ngày càng giỏi giang rồi. Không thể chỉ mãi chào mời những món dễ ăn, quen thuộc. Một cuốn sách mạnh dạn (lại thời thượng) như Ê có khi nào? thật đáng hoan nghênh. Lại còn khoe được sức mạnh của tiếng Việt!

Bên cạnh phần nội dung gây kích thích, phấn khích trí não, hình thức của cuốn sách cũng rất đáng khen ngợi (tỉ mỉ, hiện đại), đặc biệt là phần typo. Phần typo đầy sức sống, rõ cá tính, sắc thái, lại thêm cả công nghệ AR đúng là ảo tung hết nồi niêu xoong chảo.

Xem sách không quên check in bằng Facebook.

Phần ít ấn tượng nhất của cuốn này, với mình, là tranh minh hoạ. Về hình thức thì vẫn bắt mắt, chỉn chu, nhưng nội dung hình ảnh thì không đặc sắc. Vẫn đơn thuần là text có gì thì diễn hoạ lại thôi, chưa đóng góp thêm được giá trị khác, chưa có thêm góc nhìn của hoạ sĩ.

Nói tóm lại, hôm nay mình muốn giới thiệu vài cuốn sách concept mình thấy thú vị: Sát thủ đầu mưng mủ, The book with no pictures, Ê có khi nào? Nhưng đặc biệt là Ê có khi nào? vì sách vừa mới ra, mua mình đọc thấy thích thú còn là ủng hộ tác giả và NXB trong nước nữa các bạn ơi!

Gặp tác giả: https://www.instagram.com/soianchay/
Tâm sự của tác giả về cuốn sách: https://bepchu.com/2020/08/31/e-co-khi-nao/
Gặp hoạ sĩ typo: https://www.instagram.com/type.of.la/ hoặc ở Behance
Gặp nhà thiết kế layout: https://www.behance.net/quinnthan

Một mình (lần nữa)

Trong Oh, the Places you’ll go! của Dr.Seuss, có một trang mình rất thích, một trang mà càng lớn mình càng thấm được sự “trưởng thành” của nó:

Cô đơn một mình!
Dù em có thích hay không, em sẽ phải cô đơn một mình không ít đâu.

Trước kia, mình hiểu “cô đơn” theo nghĩa không có ai chia sẻ cùng, người thân hay bạn bè. Và cô đơn thì chỉ có buồn mà thôi. Tuy vậy, sau mình nhận ra là, ngay cả khi luôn có người thân, bạn bè bên cạnh, bạn vẫn có thể cảm thấy cô đơn. Chuyện này có thể không phải do bạn mất đi kết nối với họ. Có thể đó là do có những chuyện bạn buộc phải cô đơn, có những chuyện chỉ mình tự giải quyết được, là cuộc chiến đơn độc. Không có ai khác giải quyết thay được hết.

Đợt trước mình xuống tinh thần cực kỳ, và mình chỉ có một thắc mắc rằng sao mình phải cố gắng nhiều để làm gì, lúc nào cũng phải cố gắng cố gắng, rồi sao?! Mình cố gắng giảm cân rồi mình lại béo lên. Mình cố gắng chữa mụn rồi lại tiếp tục bị breakout. Mình cố gắng làm việc nhưng vẫn bị tụt hậu, vẫn không thể bứt phá… Rồi mình lại nghĩ tất cả là do mình cố gắng… chưa đủ. Nhưng mình sẽ phải cố gắng đến bao giờ nữa =))), tôi mệt quá trời ơi!

Ngày bé mình luôn nghĩ mục đích cuộc đời là để… vui. Chỉ cần làm những việc mình thích, mình cảm thấy vui, không hối hận là đủ. Nhưng càng lớn càng thấy khó vui, ít thứ khiến mình thấy vui thật lòng. Nhất là với một đứa có ý chí sống rất èo uột như mình. Hồi còn đi học, mình từng nói với mẹ mình là ước gì mẹ đừng sinh con ra. Có rất nhiều thời điểm mình cảm thấy được/bị đẻ ra thật phiền phức. Mình không đòi được sinh ra, mình cũng không muốn gánh những kỳ vọng của người khác và nhất là làm bố mẹ thất vọng, buồn lòng. Mình thật sự không có sức lực cho bất kỳ cuộc chiến nào. Mình luôn nghĩ nếu là một nhân vật trong một bộ phim thảm hoạ, mình sẽ là đứa chết đầu tiên, trong 5ph mở đầu.

Từ xưa, mình luôn được nhiều người nhận xét là người lạc quan, vui vẻ, thậm chí có đứa bạn từng hỏi mình là làm sao để lúc nào cũng vui được như vậy. Thực tế, vì nhận thức được bản thân là một đứa èo uột (từ rất sớm, có lẽ là từ cấp 2), nên mình rất cố gắng để vui vẻ, để tích cực, không đem năng lượng tiêu cực đến thế giới xung quanh. Cũng như những gì mình viết trên blog này, luôn rất là cố gắng.

Mình ngưng vẽ gần cả tháng nay. Mình cảm thấy tuyệt vọng vô cùng vì không thể vẽ đẹp hơn (và rằng mình đã già rồi, mình sắp hết thời gian rồi). Rồi mình xem một buổi nói chuyện của một hoạ sĩ mình rất yêu thích – Jon Klassen, anh có nói rằng phần lớn thời gian anh cảm thấy mình không phải là hoạ sĩ. Khi làm việc, anh sẽ cố gắng tập trung vào những thông tin/ câu chuyện mình cần kể, cần truyền tải chứ không phải là vẽ sao cho đẹp, kỹ thuật thế nào. Việc này khiến mình thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vì ngay cả những hoạ sĩ đỉnh cao, vẫn cảm thấy họ chưa đủ tốt, và rằng chúng ta là những người kể chuyện, chúng ta hãy tập trung vào kể chuyện. Chắc chắn mình không bao giờ trở thành hoạ sĩ vẽ đẹp nhất, nhưng có thể mình sẽ là một người kể chuyện không tồi. Kỳ vọng sai lầm sẽ làm chúng ta khổ sở.

Quay lại chuyện cô đơn. Mình nghĩ những lúc này cần phải cô đơn. Mình sầu não chủ yếu vì đi so sánh với thiên hạ: cũng là người sao mình không làm được như người ta, kiểu vậy. Vd trước kia mình sáng tác chỉ nghĩ tới cảm xúc của bản thân, sự vui thích khi được kể chuyện, được vẽ. Giờ chưa kịp làm gì mình đã nghĩ tới đủ chuyện rằng thì là có ai đồng ý xuất bản bản thảo này không, liệu mình đi thi có đoạt giải không, liệu có được độc giả đón nhận, đồng nghiệp nể trọng hay không… Chẳng phải là định hướng vô cùng sai lầm hay sao? Đó nên là những chuyện nhỏ nhặt cuối cùng mình cần nghĩ tới, khi đã làm xong mọi thứ.

Mình bán than vậy thôi. Không muốn tỏ ra cố gắng thêm nữa ở cái post này. Mình đi làm việc tiếp.