Những thứ nên làm trước tuổi 30

Mình vốn rất ghét các kiểu bài “chấm chấm chấm” trước tuổi “chấm chấm chấm”. Xong giờ thì mình đang viết một bài thế đây 🙂 .

Mình ghét mấy bài như vậy do thường có quá nhiều cliché, không sát thực tế. Bài này, thực ra cũng chỉ là trải nghiệm và quan sát cá nhân, có thể không áp dụng cho tất cả mọi người. Đọc tham khảo cho vui thôi nhé!

Mình chọn mốc 30 bởi sau 30 khả năng thay đổi giảm đi nhiều (cả tinh thần và thể chất), sức ỳ khá nặng. Có những thứ bạn sẽ rất khó sửa sai.

1. Học nấu ăn

Không cần phải đến level nấu cỗ hay gì, chỉ cần nấu được bữa cơm đơn giản, đủ ăn, đủ chất. Ít nhất cũng phải biết luộc rau không nát, tráng trứng không bị chỗ mặn chỗ nhạt, cắm nồi cơm điện nhớ bật nút nấu… Tất nhiên nấu khéo, biết cả làm bánh các thứ thì xịn quá rồi! (mà cái này tuỳ sở thích thôi)

Khỏi phải nói việc biết nấu ăn, bất kể nam hay nữ, đều là một điểm cộng cực kỳ lớn, còn là minh chứng cho khả năng tự đảm bảo được chất lượng cuộc sống.

2. Học cách chăm nom nhà cửa

Mình không tin những người giường còn không biết dọn lại muốn đi thay đổi thế giới. Trước khi làm công to việc lớn gì, hãy biết tự gấp chăn màn, giặt đồ (sao cho không hỏng), biết sử dụng đồ điện sao cho đúng… Việc chăm nom nhà cửa ngày càng dễ dàng hơn, nhờ có máy móc (giờ đến quét nhà cũng không cần tự quét nữa rồi), nhưng cốt lõi vẫn cần có ý thức về chuyện gìn giữ không gian sống của mình ấy. Mình biết rất nhiều trường hợp, ra đường thì chỉn chu nhưng về nhà như cái ổ lợn.

Không gian sống sạch sẽ, tươm tất ảnh hưởng rất lớn tới sức khoẻ và tinh thần của chúng ta đấy. Hãy tin mình, mình học nội thất ra và mình quen rất nhiều kiến trúc sư =)))).

3. Sống xa bố mẹ một thời gian

Với bối cảnh văn hoá Việt Nam, mình không phản đối việc sống chung với bố mẹ. Trẻ con sinh ra trong một gia đình có nhiều thế hệ cũng có cái tốt. Tuy vậy, mình nghĩ rất nên có khoảng thời gian sống riêng, tự lập, bất kể đó là đi học hay đi làm xa nhà, hay đơn giản là dọn ra ở riêng. Cần có không gian để trưởng thành (cả về kỹ năng sống lẫn tinh thần), có áp lực để rèn luyện. Sống chung với bố mẹ suốt dễ bị ỷ lại ấy, và không có nhiều cơ hội để thực tập điều 1 và 2 đâu :p .

Bạn bè xung quanh mình, những người từng có thời gian sống tự lập với những người từ bé đến lớn ở cùng bố mẹ khác xa nhau về khả năng tự xoay xở lẫn sự độc lập về tinh thần.

Và sau cùng thì, bố mẹ cũng sẽ không sống cùng với chúng ta mãi. Không rèn cho quen biết tự lo cho bản thân sớm thì sao mà bố mẹ an tâm được.

4. Yêu ai đó

Ngày xưa mình nghĩ các cụ mắng không yêu sau nó hâm ra chỉ là một cái myth. Hoá ra ảnh hưởng là có thật, dù không phải ai cũng hâm.

Cưới thì không nhất thiết, nhưng rất nên có trải nghiệm yêu đương, là một mối quan hệ song phương nhé. Yêu ai đó vừa là học cách quan tâm chăm sóc người khác, mở đường vượt ra khỏi giới hạn thế giới cá nhân, vừa là cách để chúng ta hiểu bản thân mình. Ngay cả khi đó là một mối quan hệ thất bại, bạn vẫn có thể hiểu thêm được gì đó về mình. Mà mình nghĩ, những năm tuổi 20 chủ yếu là đi tìm bản thân thôi.

5. Xây dựng thói quen vận động

Nói đến đây mình cảm thấy hệt như bố mẹ mình vậy 🙂 .

Qua tuổi 30 cơ thể chúng ta sẽ suy giảm rõ rệt, hay đau nhức hoặc dễ phát phì, nếu như bạn không biết chăm sóc sức khoẻ từ sớm. Hãy chọn một môn thể thao bất kỳ, hoặc tập theo youtube tại nhà, đi xe đạp những khi có thể thay vì đi xe máy, leo thang bộ thay vì thang máy… Việc này không khó như chúng ta tưởng đâu!


Đúc rút của mình chỉ có vậy thôi, là những điều cơ bản mình thấy quan trọng nhất. Ví dụ mà có thói quen đọc sách, dậy sớm, không khẩu nghiệp trên mạng này nọ thì là bonus, tốt quá!

Chuyện đi sửa và bị sửa,

Có lần mình nghe podcast nói chuyện với một cựu nhân viên FBI, chuyên mảng thẩm vấn, về cách khai thác thông tin. Ông đưa ra một ví dụ đời sống rất dễ hiểu: Muốn biết một học viên trong lớp là sinh viên năm mấy, ông không hỏi cô ấy học năm mấy rồi, thay vào đó ông đưa ra một lời phỏng đoán (mà nhiều khả năng là sai): – em nhìn mặt chắc là sinh viên năm 2 nhỉ? Ngay lập tức cô sinh viên đó sẽ chữa lại, đồng thời đưa ra thông tin chính xác.

Ông nói, nhu cầu sửa sai người khác với con người nói chung vô cùng vô cùng mạnh mẽ, từ những thứ nhỏ nhặt như lỗi chính tả, cho tới to tát như quan điểm chính trị. Muốn khai thác thông tin, chỉ cần đánh vào nhu cầu này, “bẫy” họ khai ra những thông tin mình cần.

Khi nghe tới đoạn này, mình gật gù đồng cảm. Mình thường xuyên rơi vào cái bẫy này. Bé đến giờ mình có bệnh (vẫn đang gắng chữa) hay giải thích bản thân với người khác. Mình có một điểm, vừa xấu vừa tốt (có lẽ nghiêng về bất lợi) là tuyệt đối trung thành với sự thật, sự thật không nể nang cảm tình gì sất. Vì thế mình rất rất thích nhân vật Sherlock Holmes, Sherlock luôn tìm đến tận cùng chân tướng của sự việc, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Tuy vậy, vấn đề ở đây là phơi bày sự thật như thế nào.

Trước giờ, ngoài chuyện hay giải thích bản thân dài dòng ra (để lộ rất nhiều thứ không nên), mình cũng có tật hay sửa người khác. Nếu thấy thông tin không chính xác, mình sẽ muốn sửa ngay (ở đây là fact thôi nhé, không tính opinion. Vd có người bảo món này không ngon, đấy là khẩu vị riêng. Nhưng nếu món đó làm từ thịt gà mà người ta bảo làm từ thịt lợn thì mình sẽ khó kiềm chế muốn lao vào sửa :v ).

Từ bé đến giờ, những lần phơi bày sự thật nào đó, dù có liên quan trực tiếp tới mình hay không, mình đều chỉ nhận lại những điều tiêu cực. Phải nói rõ ở đây: mình không bóc phốt, khi chỉ ra một nhầm lẫn, sai sót gì đó mình không tấn công cá nhân, không đánh giá cả con người bằng một lỗi sai. Với mình thì cái gì sai thì nó sai, vậy thôi, một cách đơn thuần nhất có thể. Việc này hoá ra chả mấy ai hiểu cho, rằng nó sai thì mình nói nó sai, không phải vì có thâm thù, âm mưu gì sất, và mình cũng không cả nể vì đó là người thân quen mà không chỉ ra lỗi.

Sự thẳng thừng, lạnh lùng, không biết nhìn trước ngó sau không đem lại chút ích lợi gì cho mình :)))). Từ góc nhìn của người khác có thể trở thành vô duyên, cạn tình cạn nghĩa, hiếu thắng…

Ngược lại, tiếp nhận việc bị sửa lưng là một chuyện khó nuốt hơn nhiều. Khi bị người khác sửa (nói lại, là fact ko tính opinion), dù là sai thật mình cũng sẽ thấy khó chịu, không chối, mà mình sẽ dùng lý trí để thuyết phục bản thân rằng điều ấy tốt cho mình, nhận sai không có hại gì cả. Ngay cả khi thái độ sửa lưng của người ta rất ngạo mạn, thì biết được cái sai cũng là điều tuyệt đối tốt cho mình. Cái này không phải lúc nào mình cũng làm được, mà mình rất cố gắng rèn luyện.

Dám thừa nhận sai, thừa nhận thiếu sót là một chuyện hiếm hoi vô cùng, có lẽ cần rất nhiều can đảm và rất ít cảm xúc cá nhân để làm được vậy. Đặc biệt với những người là KOL hay influencer, hoặc có chút danh tiếng trên mxh nói chung. Những trường hợp thổ phỉ chửi bới vô văn hoá, cãi cùn thì chẳng nói làm gì, block thẳng tay thôi. Nhưng ngay cả khi bạn muốn trao đổi phản biện lịch sự, thì cũng gặp không ít trường hợp bị hide comment, xoá, block… Giá mà bản lĩnh của họ cũng to được như tự ái cá nhân của họ. Khi sống ngập trong những cái like, những lời ngợi khen, giữ mình khiêm nhường khó hơn nhiều.

Về cơ bản, khi bị sửa sai (mà đúng), tức đến mấy, cũng chỉ cần cảm ơn (dù là giả tạo). Nếu không muốn tranh luận, ok tôi biết có ý kiến trái chiều là như vậy. Còn gặp chuyện người ta nói sai, nếu không ảnh hưởng trực tiếp tới mình, tốt nhất là bỏ qua. Đấy là người trưởng thành, như bố mẹ mình sẽ dạy như vậy. Còn mình vẫn lao vào sửa như điên 🙂 🙂 Đùa đấy, bớt bớt làm chuyện vô bổ nha!

Trưng cầu dân ý,

UPDATE:
1. Mình đã bổ sung phần donate tại Mua tớ cốc cà phê! trên đầu trang. Hiện kênh này chỉ có thể nhận donate qua Paypal. Bạn nào biết các kênh/ ứng dụng donate thuận tiện cho thị trường VN thì chỉ mình với nhé! Xin đa tạ!

2. Mình đã cập nhật giao diện mới cho blog và dọn dẹp một chút cho sáng sủa, xinh xắn.

3. Lịch lên bài trong thời gian tới sẽ là: thứ 4 hoặc thứ 7 hàng tuần. Tuần nào lắm chuyện để kể mình sẽ lên hai bài.

Cảm ơn các bạn đã vote cho poll.

Trước giờ mình vẫn coi việc viết là cho vui, vậy nên cũng không có nhiều trách nhiệm với việc viết cho lắm. Tất cả những gì mình giới thiệu trên blog này (cả các sản phẩm trong nước) đều là mình thành thật thấy hay, muốn giới thiệu, chứ không có tài trợ, mình không nhận được một đồng quảng cáo nào hết :D, cũng không phải ai nhờ vả gì cả.

Mình không nghĩ bản thân phù hợp với việc viết quảng cáo được trả tiền, chắc cũng không đủ trình. Tuy vậy, mình nhận thấy mình có một lượng độc giả dù nhỏ nhưng rất bền bỉ, và lượng truy cập đọc hàng tháng cũng không tồi (đặc biệt khi mình share link lại trên FB :v ). Mình đang lăn tăn về việc mở donate cho blog này. Bạn có thể tiếp tục đọc free, hoặc thi thoảng donate cho mình “một cốc cà phê” nếu thích. Giống như việc bạn dùng wikipedia vậy.

Mục đích của việc này là:

  1. Mình sẽ có trách nhiệm với việc viết hơn. Viết nghiêm túc, cẩn thận hơn, đầu tư thời gian nghiên cứu, đều đặn lên bài hàng tuần. Không chỉ là viết linh tinh, từa lưa nữa.
  2. Mình mong muốn đầu tư vào việc mình yêu thích và có thể làm tốt (so với bản thân) và kiếm sống được phần nào từ những việc như vậy. Mình có thể mua tên miền, nâng cấp giao diện blog…
    Mặc dù, xét về khía cạnh nào đó, mình vẫn đang “viết lách” để kiếm sống. Mình vẫn viết sách, đôi lúc mình không tự minh hoạ mà chỉ viết kịch bản thôi 😀 (có vài cuốn sắp in rồi, vài cuốn đang hoàn thiện nốt ^^). Nhưng những gì mình viết ở đây hoàn toàn khác với việc sáng tác. Có nhiều bạn thích blog của mình hơn tranh/ truyện của mình nữa (ôi tôi không biết nên buồn hay vui).

Nếu có ý kiến gì khác thì hãy comment ở dưới cho mình biết nhé!

Mình đang nghĩ, cũng có thể hàng tháng mình sẽ nhận yêu cầu của bạn đọc về một chủ đề bất kỳ. Ngay cả khi nó không nằm trong hiểu biết chuyên môn của mình, mình sẽ đi tìm hiểu trong khả năng có thể để viết gì đó về chủ đề ấy.

Mình đã từng nghĩ tới việc làm podcast hoặc một kênh youtube. Sau khi làm thử vài demo, mình thấy… thật khủng khiếp. Mình chỉ nên trung thành với cách thức mình có thể làm ổn nhất thôi. Là viết, và vẽ minh hoạ nếu cần :))) .

Mong bạn đọc sẽ vote mấy cái poll cho mình biết ý kiến. Thankiu các bạn!

Một mình (lần nữa)

Trong Oh, the Places you’ll go! của Dr.Seuss, có một trang mình rất thích, một trang mà càng lớn mình càng thấm được sự “trưởng thành” của nó:

Cô đơn một mình!
Dù em có thích hay không, em sẽ phải cô đơn một mình không ít đâu.

Trước kia, mình hiểu “cô đơn” theo nghĩa không có ai chia sẻ cùng, người thân hay bạn bè. Và cô đơn thì chỉ có buồn mà thôi. Tuy vậy, sau mình nhận ra là, ngay cả khi luôn có người thân, bạn bè bên cạnh, bạn vẫn có thể cảm thấy cô đơn. Chuyện này có thể không phải do bạn mất đi kết nối với họ. Có thể đó là do có những chuyện bạn buộc phải cô đơn, có những chuyện chỉ mình tự giải quyết được, là cuộc chiến đơn độc. Không có ai khác giải quyết thay được hết.

Đợt trước mình xuống tinh thần cực kỳ, và mình chỉ có một thắc mắc rằng sao mình phải cố gắng nhiều để làm gì, lúc nào cũng phải cố gắng cố gắng, rồi sao?! Mình cố gắng giảm cân rồi mình lại béo lên. Mình cố gắng chữa mụn rồi lại tiếp tục bị breakout. Mình cố gắng làm việc nhưng vẫn bị tụt hậu, vẫn không thể bứt phá… Rồi mình lại nghĩ tất cả là do mình cố gắng… chưa đủ. Nhưng mình sẽ phải cố gắng đến bao giờ nữa =))), tôi mệt quá trời ơi!

Ngày bé mình luôn nghĩ mục đích cuộc đời là để… vui. Chỉ cần làm những việc mình thích, mình cảm thấy vui, không hối hận là đủ. Nhưng càng lớn càng thấy khó vui, ít thứ khiến mình thấy vui thật lòng. Nhất là với một đứa có ý chí sống rất èo uột như mình. Hồi còn đi học, mình từng nói với mẹ mình là ước gì mẹ đừng sinh con ra. Có rất nhiều thời điểm mình cảm thấy được/bị đẻ ra thật phiền phức. Mình không đòi được sinh ra, mình cũng không muốn gánh những kỳ vọng của người khác và nhất là làm bố mẹ thất vọng, buồn lòng. Mình thật sự không có sức lực cho bất kỳ cuộc chiến nào. Mình luôn nghĩ nếu là một nhân vật trong một bộ phim thảm hoạ, mình sẽ là đứa chết đầu tiên, trong 5ph mở đầu.

Từ xưa, mình luôn được nhiều người nhận xét là người lạc quan, vui vẻ, thậm chí có đứa bạn từng hỏi mình là làm sao để lúc nào cũng vui được như vậy. Thực tế, vì nhận thức được bản thân là một đứa èo uột (từ rất sớm, có lẽ là từ cấp 2), nên mình rất cố gắng để vui vẻ, để tích cực, không đem năng lượng tiêu cực đến thế giới xung quanh. Cũng như những gì mình viết trên blog này, luôn rất là cố gắng.

Mình ngưng vẽ gần cả tháng nay. Mình cảm thấy tuyệt vọng vô cùng vì không thể vẽ đẹp hơn (và rằng mình đã già rồi, mình sắp hết thời gian rồi). Rồi mình xem một buổi nói chuyện của một hoạ sĩ mình rất yêu thích – Jon Klassen, anh có nói rằng phần lớn thời gian anh cảm thấy mình không phải là hoạ sĩ. Khi làm việc, anh sẽ cố gắng tập trung vào những thông tin/ câu chuyện mình cần kể, cần truyền tải chứ không phải là vẽ sao cho đẹp, kỹ thuật thế nào. Việc này khiến mình thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vì ngay cả những hoạ sĩ đỉnh cao, vẫn cảm thấy họ chưa đủ tốt, và rằng chúng ta là những người kể chuyện, chúng ta hãy tập trung vào kể chuyện. Chắc chắn mình không bao giờ trở thành hoạ sĩ vẽ đẹp nhất, nhưng có thể mình sẽ là một người kể chuyện không tồi. Kỳ vọng sai lầm sẽ làm chúng ta khổ sở.

Quay lại chuyện cô đơn. Mình nghĩ những lúc này cần phải cô đơn. Mình sầu não chủ yếu vì đi so sánh với thiên hạ: cũng là người sao mình không làm được như người ta, kiểu vậy. Vd trước kia mình sáng tác chỉ nghĩ tới cảm xúc của bản thân, sự vui thích khi được kể chuyện, được vẽ. Giờ chưa kịp làm gì mình đã nghĩ tới đủ chuyện rằng thì là có ai đồng ý xuất bản bản thảo này không, liệu mình đi thi có đoạt giải không, liệu có được độc giả đón nhận, đồng nghiệp nể trọng hay không… Chẳng phải là định hướng vô cùng sai lầm hay sao? Đó nên là những chuyện nhỏ nhặt cuối cùng mình cần nghĩ tới, khi đã làm xong mọi thứ.

Mình bán than vậy thôi. Không muốn tỏ ra cố gắng thêm nữa ở cái post này. Mình đi làm việc tiếp.

Một mẩu vườn nhỏ

Thi thoảng mình sẽ rơi vào trạng thái vô cùng bi bét: không làm gì, nghĩ cái gì cũng tiêu cực, không thể duy trì những việc mình nên làm (vì thế càng cảm thấy tồi tệ hơn). Giai đoạn này luôn quay trở lại đều đặn như… đến ngày vậy ( . _ . ). Mỗi lúc như vậy, mình luôn thấy vô cùng thê thảm vì cảm thấy… thê thảm.

Trong những giai đoạn này mình rất sợ đọc hay xem cuộc sống “hoàn hảo”, đẹp đẽ của người khác. Ví dụ như người ta chia sẻ thói quen, hoạt động trong một ngày của họ, toàn những thứ tốt cho sức khoẻ, tốt cho bản thân… Mình ít thấy được động viên mà thường chỉ thấy tụt tinh thần hơn. Cảm giác giống như càng lớn, càng ít việc mình thực lòng muốn làm mà chỉ những việc nên làm-phải làm thì càng nhiều lên, chồng chất lên.

Trong những ngày cùng cực (về tinh thần), chỉ còn một việc mình vẫn làm đều đặn: đó là tưới cây. Không thì chúng nó chết ngóm mất. Mình có một cây hoa nhài nhỏ, vẫn đều đều mỗi tuần ra… một bông hoa 🙂 . Thêm một chậu cây trồng rau thơm lung tung. Mình mua một cây basil, một cây tía tô Nhật, cao khoảng một gang tay giá 150¥. Trong tuần đầu tiên mang về, hai cây đều héo úa dần, teo tóp, thân thì đen lại. Chán kinh lên được!

Sau đó mình vẫn tưới vào đất. Rồi bỗng một ngày cây basil hồi sinh mạnh mẽ, ra lá ầm ầm, giờ đã cao gần gấp đôi so với lúc mới mua về. Mình hí hửng lắm, ngày nào cũng tưới chỗ cây basil.

Một vài tuần sau, từ chỗ cọng tía tô héo quắt, bỗng nhú ra lá mới bé xíu xíu. Không biết vì lý do gì, lúc ấy mình cảm thấy xúc động vô cùng. Một cái cây nhỏ bé, tưởng đã chết ngắc bỗng lại hồi sinh, không cần tác động gì (mình không tưới nước mấy, không bón cái gì cả). Sức sống mãnh liệt của tự nhiên quả thật không thể đùa được.

Nếu bạn cảm thấy mình đang vô cùng tệ hại, ở một tình trạng không thể bi bét hơn được nữa, giống như cái cây tía tô héo quắt của mình, bạn vẫn có thể hồi sinh vậy, chúng ta có thể mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng đấy. Lúc nào mệt quá thì chỉ nên nghĩ chuyện nhỏ, làm chuyện nhỏ thôi!

Em tía tô nhà mình.

Văn hoá day dứt

Bài viết thể hiện quan điểm sống riêng của người viết. Không bắt buộc ai phải nghe theo. Nên cũng đừng ai phải bắt mình theo quan điểm của bạn.

Mình mới học được một khái niệm mới: “em gái trà xanh”. Nó cũng na ná như “em gái mưa” thêm bội phần hãm vậy. Mình nhận ra từng va phải không ít chai trà xanh trong đời. Và mình nghĩ, chắc ai cũng từng có vài chai trà xanh trong đời.

Điều làm mình thắc mắc là điều gì đã tạo nên những em gái trà xanh? Họ suy nghĩ gì trong lúc làm những việc ấy? Liệu khi nhìn lại họ có nhận ra mình đã từng không ra cái thể thống gì?

Mình chỉ có một mục đích tối thượng trong cuộc đời là không phải nuối tiếc điều gì. Mình không muốn lúc hấp hối mà phải ước giá như. Điều này áp dụng trong mọi khía cạnh cuộc sống của mình, từ công việc cho tới tình cảm. Mình rất ít khi nhìn lại quá khứ và thấy ân hận với quyết định hiện tại (có một số ít thứ mình ân hận, như việc đáng nhẽ mình nên học hình hoạ cẩn thận hơn hồi ĐH). Mình đã thích ai chắc chắn mình sẽ nói ra. Nếu bị từ chối mình sẽ thôi ngay và không bao giờ nghĩ tới tình cảm đó nữa, quên luôn cả con người đó. Nếu có ai thích mình mà mình không thích họ, mình cũng sẽ thẳng thắn dứt khoát ngay từ đầu để họ khỏi đầu tư hi vọng. Mình cũng sẽ hiếm khi nhắc lại chuyện đó với người khác (mình rất cảm thông với việc tình cảm không được hồi đáp). Mình ghét những mối quan hệ không được đặt tên. Hoặc bạn là bạn. Hoặc yêu là yêu. Không yêu được mình cũng sẽ không giữ xã giao làm gì.

Với mình, nếu đã là chân ái của nhau, chỉ cái chết mới ngăn cản được. Mọi thứ khác do con người tạo ra đều có thể gạt bỏ (lề thói xã hội, quan điểm…). Nếu không đến được với nhau thì không phải chân ái rồi, không đủ cố gắng, đủ cực đoan rồi. Nên không có gì phải tiếc, phải lưu luyến cả cuộc đời làm gì.

Mình cực đoan một cách lãng mạn như vậy đấy.

Mình nhớ hồi xưa có chuyện một cụ bà đã ngoài 80, li dị chồng với lý do sống với nhau mấy chục năm mà ông ấy chưa một lần đụng tay rửa bát. Dư luận tất nhiên chia thành hai phe, phe ủng hộ và phe phê phán – “Già rồi còn bày đặt. Đã chịu được mấy chục năm sao không chịu nốt?“. Mình thì ủng hộ bà cụ. Chính vì chỉ còn mấy năm sống trên đời nên cụ việc đéo phải quan tâm người khác nghĩ gì?! Những ấm ức, chịu đựng tích tụ hàng chục năm, nếu được giải phóng dù chỉ một ngày trước khi chết mình cũng sẽ làm, và những người như cụ bà ấy cũng sẽ làm. Tư tưởng được thở phào, cởi trói khỏi những định kiến là một cảm giác sảng khoái vô cùng, chắc chắn lúc hấp hối chúng ta sẽ không ân hận vì đã làm vậy. Sau cùng thì cũng là chết mà thôi!

Một trong những lý do chính mình cực kỳ không thích phim Us & Them, không thích thông điệp phim mang lại chính là “văn hoá day dứt”. Việc nuối tiếc, lưu luyến mãi điều gì đó trong lòng thì luôn luôn dễ dàng hơn việc cố gắng làm gì đó để không phải thấy nuối tiếc. Khi xem phim mình cảm thấy hai nhân vật đó không đến với nhau là đúng, có đến được với nhau cũng chưa chắc hạnh phúc gì hơn họ hiện tại. Họ bị đánh gục bởi tự ái, bởi cái tôi quá lớn thì cũng không xứng đáng có được nhau, vậy thôi. Họ có những lựa chọn tầm thường thì sẽ chỉ có được những kết quả tầm thường: một cô vợ nhạt nhẽo không thể đồng cảm, một cuộc sống cô đơn buồn tẻ.

Nhưng cảm giác “giờ chúng ta có tất cả lại không có nhau” như một sự an ủi đồng cảm với rất nhiều người. Vì đa số con người ta luôn chọn việc dễ. Nếu như cái kết của phim Us & Them mà họ lựa chọn dám sai trái với lề thói xã hội, sẵn sàng chia tay vợ để đến với tình yêu mình luôn canh cánh trong lòng, có thể câu chuyện sẽ thú vị hơn nhiều. Và có thể họ sẽ nhận ra ối giời ơi chúng ta không nên đến với nhau hahhahahahaha.

Đây cũng là một tâm lý phổ biến, không có được cái gì thì lại thấy tiếc hơn. Ví dụ những cô gái có nhiều vệ tinh vây quanh. Chả thích vệ tinh đó đâu nhưng thích việc được vệ tinh đó xoay quanh. Nếu vệ tinh có chủ thể mới để xoay quanh là lập tức cô gái ấy phải moi móc ngay đứa kia là ai, có gì hay ho hơn mình mà hút được vệ tinh của mình. Hoặc thích cảm giác ai đó luôn còn giữ một chỗ trong tim cho mình, bất kể sau này hai người ra sao. Ai chẳng thích được người khác hết lòng vì mình. Hầu hết crush cũ (không phải ex đâu nhé), và thậm chí không phải crush của chồng mình đều từng stalk, hay tệ hơn là chọc ngoáy mình (có cô còn lấy chồng rồi). Đây chẳng phải là văn hoá day dứt hay sao? Bạn bè thì không phải bạn bè. Đây là mối quan hệ kiểu gì? Để làm gì?

Có điều buồn cười là những người mình từng thích và từ chối mình (mình toàn bị từ chối thôi nên làm gì có mống ex nào 🙂 ) sau đó đều muốn làm bạn với mình, thậm chí nhiều năm về sau. Đây là điều mình không bao giờ làm. Nếu không vì buộc phải va chạm, cùng làm việc (không thể tránh thì chịu), chứ đời chả liên quan gì tới nhau thì cố giữ mối quan hệ đó làm gì ạ?

Cuộc đời quá ngắn để yêu những người không yêu mình và lãng phí thời gian với những mối quan hệ không đầu không đuôi các bạn ơi!

Mình biết có bộ phận lớn tin rằng không yêu thì vẫn có thể làm bạn. Cái đó không sai. Nhưng liệu bao nhiêu trong số đó đảm bảo được đã dọn dẹp sạch sẽ cảm xúc cũ, rằng không có gì sẽ lại bùng lên lần nữa? Tại sao phải nhử số phận? (muốn nhử cũng ok thôi, nhưng tại sao vậy?)

Nhiều người vì không đến được với người mình từng yêu tha thiết, sau đó sẽ chọn một phương án an toàn. Một người vừa vừa, mình không ghét. Thế là được rồi, sống với nhau đâu chỉ cần tình yêu, còn là trách nhiệm, tình nghĩa. Với mình, sau cùng mình sẽ chết, thậm chí một cái chết lãng xẹt và vớ vẩn hết sức có thể, mình từ chối thoả hiệp với những thứ nhàng nhàng, từ chối làm một phương án an toàn (vì anh không lấy được cô nọ nên anh chọn em vì anh có thể chọn được em haha). Đúng, chúng ta lấy nhau, chung sống vì trách nhiệm, nhưng cũng cả vì yêu thương nhau nữa. Ai nói chúng ta không thể cố gắng cho tất cả? Hay tự chúng ta nghĩ việc đó khó quá, không thể làm được trước cả khi thử? Có thể chúng ta sẽ thất bại nhưng nếu chúng ta thành công thì sao?

Tại sao những tác phẩm như 50 sắc thái được yêu thích rộng rãi (dù nó dở ói)? Người ta luôn muốn có được những dấu chấm cảm trong đời, một giây phút được nồng nàn, cả về cảm xúc lẫn thể xác. Đó là những mong ước mà xã hội cưỡng ép phụ nữ phải chôn giấu, giả vờ mình không có, giả vờ mình lớn rồi thực tế rồi ai còn tin vào mấy chuyện đó hihi. Giống như trong Những cây cầu quận Madison, một tuần thăng hoa, được giải phóng chính là thứ giữ người phụ nữ ấy không gục ngã trong hàng chục năm tẻ nhạt, bức bối về sau.

Mình có rất nhiều điểm xấu xa, nhưng có một điểm tốt mình đảm bảo: mình luôn đấu tranh đến cùng cho những người mình yêu mến. Nếu mình trân trọng người bạn này, mình sẽ đấu tranh cho người đó, đấu tranh để giữ gìn mối quan hệ. Tình yêu cũng vậy. Mình sẽ cam kết 100% sức lực. (Chồng mình từng nói chưa từng thấy ai cố gắng nhiều vì mình đến vậy. Cảm động quá mà vượt qua cản trở tâm lý yêu xa.) Chính vì vậy mình không chơi với nhiều người, vì mình không đủ sức =)))). Nhưng hết tình cảm thì cũng cắt sạch luôn. Mình không dền dứ, không thả thính, không dây dưa lằng nhằng. Không stalk bồ của thằng từng thích mình mà mình từ chối. Không năm nào cũng trồi lên chúc mừng sinh nhật vẻ thân thiết.

Tất nhiên, mọi điều mình viết ở trên đây, chỉ là quan điểm sống riêng của mình. Nếu ai cũng sống như quan điểm của mình có khi thế giới cũng… loạn (ai cũng cực đoan chắc cuộc sống sẽ hơi… căng thẳng) và lấy đâu những tác phẩm nghệ thuật day dứt nữa =))))). Mình chấp nhận việc chung sống dưới một gầm trời với những người nhân sinh quan khác mình. Cũng chấp nhận việc có thể chúng ta ghét nhau đấy nên tốt nhất nước sông không phạm nước giếng các bạn nhỉ?

Nói thêm một tý về chuyện học vẽ,

Hồi xưa mình từng viết một bài về Học vẽ bắt đầu từ đâu? Hôm nay nhân chuyện có mấy người bạn mình hỏi về việc tìm lớp học vẽ cho con, mình nghĩ ra thêm mấy thứ.

Bố mẹ mình chưa từng muốn định hướng con cái theo nghệ thuật, càng không muốn con mình lao vào cái nghề “bấp bênh” này (chắc phần lớn phụ huynh đều thế). Đỉnh điểm chính là những cuộc chiến đầy nước mắt và bát vỡ hồi mình học cấp 3 đó. Tuy vậy, không biết vì sao mà từ trước đó, bố mẹ luôn đầu tư cho mình học vẽ rất tử tế, bài bản: lớp tốt, thầy tốt, mua toàn đồ vẽ xịn (còn mua từ nước ngoài về cơ ý). Từ đầu những năm cấp 2 mình đã được học cơ bản chính thống, không phải vẽ chơi chơi tự do, mà luyện từ vẽ khối thạch cao, học về vòng tròn màu, nguyên lý màu sắc, cách dùng màu bột… Chính là cái lớp có ông thầy hay hút thuốc lá, làm cháy cái ba lô của mình đó, nhưng thầy dạy hay, vẫn yêu thầy.

Hẳn lúc bố mẹ mình cho mình học vẽ nghiêm túc nhưng lại không ngờ rằng nó thành ra nghiêm túc muốn theo nghề này :)))). Thế mới khổ chứ! Dù sao cũng phải cảm ơn bố mẹ rất nhiều hihi.

Hội hoạ, cũng như nhiều ngành nghệ thuật, năng khiếu khác, phải khổ luyện mà thành. Thực sự dốc sức, từ càng sớm càng tốt. Những thứ cơ bản, dù sau này vẽ phong cách gì, cũng vẫn phải luyện qua thôi. Luyện sớm thì qua sớm. Picasso hay Akira Toriyama thì ban đầu cũng phải học vẽ hình hoạ cơ bản thôi ấy (trước khi biến thế giới thành những hình khối lập phương, Picasso vẽ tả thực rất đỉnh nha). Monet không biết đã phải vẽ cái hồ súng ấy mấy nghìn lần rồi mới tạo ra được tuyệt tác.

Tranh Picasso thời kỳ đầu nè!

Tất nhiên, không phải cứ học trường lớp chính quy thì mới biết vẽ, mới thành hoạ sĩ. Nhưng ngành nào cũng thế, có học có hơn. Đi học nghệ thuật đừng lo ngại bị thầy cô bắt rập khuôn, thầy cô dở mới thế. Đi học là để có cơ hội được mở mang, được định hướng cho đúng, được chỉ cho những thứ cơ bản nhất, được truyền cảm hứng, động lực. Cũng giống như sáng tác nhạc, kiểu gì cũng phải học chừng ấy nốt nhạc để ghi chép lại được tác phẩm của mình. Như việc cấp 1 mình đã được cho xem tranh trừu tượng của Dali hay ngồi chép tranh Van Gogh. Đó còn là được ở trong môi trường của hội hoạ, cùng với những người thích vẽ (cái này thì tự vẽ ở nhà sẽ không thể có được). Đam mê cần được nuôi dưỡng thường xuyên mới cứng cáp được.

Bạn mình từng kể cho mình một câu chuyện đầy khích lệ. Nó có một người dì bán tạp hoá, người “bình thường” thôi chẳng biết hội hoạ, nghệ thuật gì mấy. Đứa em họ nó từ bé đã mê manga, mê vẽ. Dì nó thấy vậy không hề cấm cản, chỉ đưa ra điều kiện cam kết là tốt nghiệp cấp 3 đi xong làm gì thì làm. Dì vẫn để nó vẽ thoải mái, vẫn đưa nó đi manga festival, còn tìm cả trường ĐH dạy manga, vừa giúp con duy trì đam mê, vừa giúp định hướng đường lối. Bây giờ thì cô em họ ấy đã trở thành hoạ sĩ thiết kế nhân vật cho một cty game của Nhật, ngày nào cũng được vẽ chibi thoả chí rồi kiếm được cả tiền nuôi mẹ.

Đúng là để trở thành hoạ sĩ tốt, không chỉ biết mỗi vẽ mà xong. Vẫn cần kiến thức, cần thường xuyên trau dồi phông nền văn hoá. Tuy vậy, đó phải là hai công việc diễn ra song song. Không thể trở thành hoạ sĩ nếu như việc vẽ bị xếp thứ yếu, sau rất nhiều những thứ khác. Nếu phải học văn hoá thành tài xong mới được nghĩ tới chuyện vẽ thì vẽ mãi mãi chỉ là một thú vui ngoài lề, chẳng đi đến đâu hết. À không, vẫn có thể đi đến đâu đó, nếu thật sự tập trung đầu tư, tuy chậm hơn so với người khác, vì bắt đầu muộn quá mà. Thật may ngày xưa bố mẹ mình không ra điều kiện phải đạt đủ KPI ở trường mới được đi học vẽ. Mà nếu có, mình sẵn sàng đổi điểm 9 điểm 10 để được tiếp tục học vẽ đàng hoàng.

Chắc chắn luôn có những thiên tài, không cần làm gì, học gì, ở nhà tự nhiên vẽ ra được tuyệt phẩm. Mà hiếm hiếm lắm! Còn phần lớn chúng ta, thật an ủi làm sao, có thể đạt được công việc mơ ước bằng cách chăm chỉ rèn luyện, học tử tế, có những người thầy giỏi và có tâm. Vì mình đã có định hướng công việc tương lai từ khi còn rất nhỏ, nên mình tin rằng không bao giờ là quá sớm để đầu tư nghiêm túc cho trẻ con, nếu như chúng bộc lộ niềm đam mê riêng.

p.s: sau này mình có con, bất kể nó có muốn theo nghề của mình hay không, mình vẫn sẽ dạy nó vẽ bài bản, nghiêm túc từ bé. Vì không biết vẽ thì cũng biết xem tranh. Mà biết xem tranh đẹp thì vui thú biết mấy hahaha!

Em có thích… tuổi 30?

Mình đã sắp 30 tuổi thật rồi các bạn ạ (dù đến tháng 8 mới tròn). Như bố mình vẫn thường nói từ hồi mình mới 23-24 tuổi (và vẫn tiếp tục năm nào cũng nhắc lại):

Con già rồi đấy! 

Mình thấy bản thân vẫn ngớ ngẩn và ngây ngô. Mặt vẫn còn mụn như trẻ vị thành niên :). Nghe mọi người bảo đẻ xong sẽ già sọp đi hẳn. Mình chưa đẻ đã cảm thấy tuổi già sầm sập lao tới. Khi nào thấy bản thân già nua, mình sẽ nhớ lại cô bán hàng siêu thị nói với mình khi mua bia là: 21 tuổi trở lên mới được mua đấy nhé! 

(mình biết là trông mặt mình không đúng tuổi 30 lắm nhưng nhầm tận dưới 21 thì có vẻ cũng hơi quá thể =)) )

Ban đầu mình định viết 30 điều đúc kết trong công cuộc tập làm người lớn để chào mừng tuổi 30. Nhưng viết mãi mấy tháng trời không xong. Có vẻ cũng không hay ho cho lắm. Hơi giọng “dạy bảo” giới trẻ. Quả là bà cô 30 khó ở.

Mình nghĩ nhiều về chuyện sang một bước ngoặt mới, điều lớn nhất mình học được là gì. Điều gì mình thấy đáng để chia sẻ nhất. Nghĩ mãi, mình chỉ thấy: mình không biết.

Hoá ra cần học rất nhiều để đủ dũng cảm nói “Tôi không biết” trong bất kỳ cuộc tranh luận, công việc, sự kiện… nào trong đời. Thừa nhận mình không biết khó khăn hơn nhiều việc tỏ ra thông thạo.

Trong rất nhiều những va chạm mình từng gặp, đặc biệt là va chạm quan điểm, phần lớn mình chưa đủ dữ liệu để kết luận. Trước đây mình dễ dàng đưa ra kết luận khi mới chỉ có vài bằng cớ, vài sự việc, vài thông tin nhỏ lẻ. Ví dụ như chuyện ủng hộ hay không ủng hộ Trump. Thành thật là mình không đủ thông tin chính xác về nước Mỹ, văn hoá Mỹ, số liệu thống kê thực tế để kết luận Trump có phải vị tổng thống tử tế hay không. Những cảm tình chủ quan, với mình, không đáng tin cậy cho lắm.

Mình vốn là một đứa trẻ đơn giản, mạch lạc, có gì nói nấy. Trắng đen không rõ ràng thường làm mình rối trí. Tuy thế, khi lớn hơn mình nhận ra rằng thế giới phần lớn là màu xám. Có những thứ thậm chí không thể đánh giá nổi, chỉ có thể chờ lịch sử phán xét. Hay như với mọi đứa bạn thân mà mình yêu quý, luôn có những điểm mình thấy ghét (và chắc chắn mình cũng có những điều khó chịu mà người khác phải chịu đựng).

Sẵn sàng đối mặt với việc mình không biết tạo ra cơ hội để mình sẽ biết. Mình nhận ra bản thân có một mong muốn tột cùng trong cuộc đời là “được biết“. Sau rồi chắc chắn mình sẽ chết. Thậm chí có thể là một cái chết lãng xẹt. Có thể mình sẽ chẳng để lại gì đáng kể cho đời. Điều duy nhất chắc chắn đem lại sự vui vẻ, phấn chấn cho mình là được biết những thứ mình chưa biết, một cách trong sáng, thuần tuý. (không cay nghiệt, không coi thế giới là bãi cứt và đám xung quanh ta toàn lũ đần độn)

Những thứ mình muốn biết không có giới hạn, thượng vàng hạ cám gì cũng ok. Mình muốn biết cách người ta sản xuất bia, muốn biết cách Leonardo Da Vinci làm việc, cách làm bánh bao, cách con người tạo nên các thể chế, cách ngôn ngữ tác động lên suy nghĩ, cách mặc quần áo theo phong cách các cô gái Paris… Điều quan trọng với mình là hôm nay mình có biết thêm điều gì mới hay không. Bất kỳ cái gì.

đau đáu nghĩ suy về cuộc đời :v

Ở ngưỡng cửa 30, mình thấy bản thân biết ít hơn rất nhiều so với mình tưởng trước kia. Giống như một khởi đầu mới và đường còn rất dài phải đi. Mình còn rất nhiều kịch bản cần vẽ xong, cần lăn lộn xin xuất bản. Rất nhiều ý tưởng chưa viết ra hoàn chỉnh.

Khi mười mấy hai mươi, mình rất thích được khen là đặc biệt, thú vị. Thấy khó chịu khi ai đó chê mình nhạt, mình co cụm thiếu hiểu biết (thực tế đã có những người nói thẳng vào mặt mình như vậy). Hiện tại, mình không thấy vấn đề gì nếu có người đánh giá rằng mình nhạt nhẽo và dốt nát, kể cả khi đó là bạn bè, người thân. Theo đuổi sự công nhận cũng là một điều mệt mỏi khác với mình. Có thể mình đã, sắp già và nhạt nhẽo thật. Mình sẽ chỉ học thêm một điều gì đó mới mẻ hôm nay.

Làm sao để được đi học sớm?

Tối qua, lúc đánh răng trước khi đi ngủ, mình cứ nghĩ mãi về vụ cô giáo phê bình các học sinh đi học sớm, và một cô bé lớp 1 phải đứng ngoài cổng trường chờ dưới trời nắng 40 độ lúc 1h chiều. Mình nghĩ về việc liệu có một phương án nào có tình người cho cả hai phía.

Khi mình đọc những comment trên mạng xã hội về vụ việc này, trong hàng nghìn comment chửi bới, miệt thị, đòi trừng phạt cô giáo lẫn nhà trường, tuyệt nhiên không một ai nghĩ tới phương án giải quyết. Chi bằng với sức lực chửi bới ấy, chúng ta làm một cái quỹ nhỏ, mỗi người góp xíu xíu thôi, giúp/ thuê giáo viên trông thêm các em không bán trú mà đến sớm, hoặc giúp phụ huynh không đủ tiền cho con bán trú, được ăn bán trú? Lập quỹ giải cứu phụ huynh sau mùa dịch :)) ?

Phía nhà trường và cô giáo, họ đã có những ứng xử cứng nhắc, thiếu cái tình, phản giáo dục. Đặc biệt là việc cô giáo bắt các em đến sớm đứng lên bục giảng rồi chụp ảnh, gửi vào nhóm chat chung của cả lớp để công khai phê bình. Hành động này có thể làm tổn thương các em sâu sắc (mà đây hoàn toàn không phải lỗi của các em), hoặc gây ra sự chia rẽ, phân biệt trong lớp (bạn ăn bán trú, bạn không), đồng thời có phần nhục mạ phụ huynh (nhất là mẹ đơn thân, có thể họ vốn đã nhiều nỗi tủi thân). Giá mà cô giáo chỉ ghi tên các em lại, rồi nhắn tin nhắc nhở riêng tới từng phụ huynh. Giá mà nhà trường linh hoạt hơn một chút, có động thái, phương án nào đó giúp đỡ học sinh phụ huynh sau mùa dịch khó khăn vừa rồi. Có thể sự việc đã không đến nông nỗi này.

Mặt khác, vị phụ huynh kia cũng không kém gì. Về lý, bán trú là một dịch vụ riêng, bên ngoài khoảng thời gian quy định về dạy và học (vốn là trách nhiệm của nhà trường & giáo viên). Anh trả tiền thì mới được sử dụng dịch vụ. Việc đến sớm 15ph là phát sinh. Không chỉ một em, mà 5-6 em đến sớm. Để các em chơi trong sân trường hay ngồi phòng bảo vệ cũng thì nhà trường cũng cần biết để quản lý. Đọc tin nhắn của vị phụ huynh thấy cũng thái độ, rặt than thở hoàn cảnh cá nhân. Đâu chỉ mình chị khổ? Lương giáo viên bèo bọt, vừa trông vừa dạy hàng chục đứa trẻ có sung sướng gì? Mà ai phải có nghĩa vụ giúp đỡ cái khổ của chị?

Một lời cảm ơn, một lời xin lỗi đã làm phiền, một lời xin cảm thông khó nói lắm hay sao ạ?

Trong sự việc này, mình thấy người lớn chỉ đang ăn miếng trả miếng, quá quắt với nhau, chẳng ai nghĩ cho bọn trẻ (nghĩ thương lũ trẻ thật sự). Sau cùng lại đổ vấy lại tội lên đầu một đứa trẻ, là nó tự ra cổng đứng?!? Phụ huynh kia nghĩ làm ầm lên như vậy, khiến dân tình xúm vào ném đá giáo viên/nhà trường (độ hung hãn của cư dân mạng thì các bạn biết rồi đấy) mà con chị học tiếp ở đấy sẽ được yên sao? Rồi ngay cả khi xin chuyển trường, khi sự việc đã ầm ỹ công luận thế này, có trường nào không dè chừng? Hở ra một tý là lôi lên mạng bóc phốt? Dù nhìn cách nào cũng thấy tương lai con bé khó khăn.

Ngày học cấp 1 ở trường Thực Nghiệm, vì mẹ phải đi làm sớm nên dù trường 8h30 mới vào học, 7h hơn mình đã có mặt ở trường. Sớm hẳn tiếng rưỡi! Trường thì rộng mà mình không ngại chơi một mình nên khoảng thời gian ấy rất vui. Ngày nào cũng đến sớm nên bảo vệ quen mặt cả hai mẹ con. Mẹ mình luôn có lời với bác bảo vệ, nhẹ nhàng nhờ vả, bác mở cổng cho vào sớm. Thi thoảng mình còn gặp thầy hiệu trưởng, hỏi han sao đi học sớm thế.

Cấp 1 là khoảng thời gian vô cùng vui vẻ, dễ chịu với mình. Trái lại, lên cấp 2, từng có lần bị thầy dạy toán xách tai, mắng trước lớp là sao mình ngu thế, chỉ vì mình không giải được một bài tập (xin thanh minh là vì mình học chương trình Thực Nghiệm rất khác với chương trình phổ thông. Cấp 2 chuyển ra trường thường mình hầu như không biết các bạn đã học gì). Cảm giác tổn thương nhục nhã đó, ám ảnh cả chục năm sau.

Cuộc sống giờ khó khăn quá, quá quắt với nhau thì dễ, hiểu và cảm thông cho nhau một chút thì khó, khó vô cùng. Ai sẽ muốn để cho những đứa trẻ của mình lớn lên trong một xã hội như vậy?

Update thêm:

Vừa có clip bằng chứng rằng bà mẹ đã dàn cảnh đứa trẻ phải đứng chờ ngoài cổng. Khi biết chuyện này, mình thấy bản chất câu chuyện không thay đổi quá nhiều. Vẫn là mấy người lớn cay cú trả đũa nhau. Và đứa trẻ thì vẫn thiệt thòi. Cái khác chỉ là cư dân mạng đừng vội vã chửi bới. Những cú twist nhức đầu có thể còn chưa được lật mở hahah.

Quý bà góc nhà,

Có một post mình đã đăng từ hồi vẫn còn đang học trường tiếng:

okusan

Chữ (trong từ 奥さん – okusan, để gọi vợ của người khác) có nghĩa đen là {trong cùng}, hồi trước ông thầy Nhật mình kể do ngày xưa mấy bà vợ hay phải ngồi trong góc sâu nhất, xa nhất 🙂 (cũng là ám chỉ căn bếp – gian sâu cùng, ở góc trong nhà). Sau gọi thành quý cô trong góc 🙂. Xét về khoản này Nhật thua xa Việt Nam nhá. VN gọi vợ là “NHÀ TÔI” – là nguyên cái nhà đấy, ấm áp thân thương quan trọng vl luôn.

Từ khi sang Nhật mình bắt đầu được gọi bằng danh từ okusan, ngay cả khi đến nhà bạn của chồng chơi, người ta cũng sẽ xưng hô với mình bằng danh từ này. Hay khi được hỏi nghề nghiệp, nhiều khi người ta sẽ mặc định cho mình luôn là okusan (tương đương với nghề nội trợ ở nhà).

Và mình cực kỳ ghét bị gọi là okusan. Mình ghét nói chuyện trực tiếp mà người ta bỏ qua luôn việc hỏi tên mình là gì. Ngay cả mấy nước phương Tây, các bà vợ có thể được xưng hô bằng danh Mrs + họ của chồng. Nhưng trong tiếng Việt, chúng ta vẫn sẽ hỏi tên nhau. Khi kể chuyện với một người thứ ba, chúng ta có thể nói là vợ của anh A/ người yêu anh B, nhưng khi nói chuyện trực tiếp với nhau vẫn phải xưng hô chị/em, gọi họ bằng tên chứ ko thể: “vợ của anh A ơi, chị làm ở đâu?” Đúng không? Nghe rất thiếu tự nhiên, trong tiếng Việt chúng ta không nói chuyện như vậy. 

Không biết đây có phải là một trong những legacy hiếm hoi từ chế độ mẫu hệ ngày xưa của Việt Nam không, nhưng rõ ràng chị em Việt đang được hưởng lợi từ điều này. Chúng ta không phải đổi sang họ chồng, chúng ta không bị đổi danh xưng thành Okusan hay Mrs. nào đó. Mình là thuỳ, lấy chồng xong mình vẫn là thuỳ (vì sao mình không viết hoa tên riêng của mình thì xin để dành một post khác). Tại sao chuyện này quan trọng (với mình)? Mình nghĩ chuyện có gia đình, hay thêm trách nhiệm mới (cũng như niềm vui, hạnh phúc mới – để cho tích cực mình sẽ viết vậy) không đồng nghĩa với việc chúng ta phải từ bỏ danh tính của mình, từ những thứ nhỏ bé và riêng tư nhất như cái tên cha mẹ đặt cho.

Xuyên suốt những câu chuyện lịch sử, qua những đau thương của chế độ nô lệ hay phát xít, diệt chủng, có một điểm chung của những tội ác kia là: điều đầu tiên họ làm là tước đi danh tính của nạn nhân. Họ vô danh, họ được đánh số, khiến họ bớt giống người hơn, họ gần với con vật, đồ vật hơn. Cái tên không chỉ để xác định danh tính, đó còn là cầu nối cảm xúc đầu tiên. Khi bạn nuôi thú cưng, bạn đặt tên cho chúng. Bạn có cảm thấy con thú cưng đó trở thành một phần gia đình mình hơn chưa? Gọi nó là Xu xu, Tô tô… rõ ràng là thân thương hơn rất nhiều gọi… này chó, này mèo.

Có bạn nào đọc Cuộc đời của Pi chưa? Cuộc đời của Pi thay đổi từ khi cậu khiến cả lớp, cả trường phải nhớ được cái tên của mình. Khi cậu còn chưa là ai cả, chưa làm được gì to tát cho đời.

Tất nhiên việc bị gọi là okusan không trầm trọng như nô lệ :))))))), nhưng nó luôn gây cảm giác vô cùng xa lạ và đôi chút vô hình với mình. Mình không thích việc định nghĩa bản thân bằng quan hệ với một người khác, ngay cả khi đó là chồng hay con. Chắc chắn mình sẽ không trở thành Mẹ Cam Mẹ Quýt nào hết. Mình biết có những người phụ nữ chọn việc làm mẹ, làm vợ là sự nghiệp vĩ đại nhất cuộc đời, họ hạnh phúc làm Mẹ Cam Mẹ Quýt. Và chuyện đó hoàn toàn ổn. Nhưng với mình vậy sẽ không bao giờ là đủ. Con nuôi lớn cũng đến lúc chúng tách xa mình. Chúng nó sẽ phải có gia đình riêng, cuộc sống riêng. Phụ nữ nên có thế giới riêng của họ – bên cạnh thế giới có chồng con, có đam mê riêng, nghề nghiệp, mơ ước riêng. Và cả cái tên riêng của họ nữa.

Vậy nên, nguyên tắc trong giao tiếp của mình luôn là hỏi tên người kia đầu tiên.