Nửa còn lại,

Nhớ hồi xưa mình viết bài khen phim Sierra Burgess is a loser gây “bức xúc” không ít cho bạn bè người quen :)), vì xem thấy ghét con bé nữ chính quá. Xấu người xấu cả nết xong lại được happy ending ếu hiểu sao.

Phim Sierra có thể gọi là một guilty pleasure của mình. Nó không nhất thiết phải là một phim hay. Nó phản ánh được một nỗi niềm suốt thời đi học của mình: béo, xấu, tuy thông minh nhưng không có ai yêu. Và mình thực sự không ít lần mong bản thân sẽ phản kháng lại, xấu tính lại với cuộc đời như Sierra đã làm.

Tất nhiên mình không nói đó là cách tốt.  Thế nên nó mới là một “khoái cảm tội lỗi“.

Hôm nay mình viết về một bộ phim khác, có tình huống hơi giống như Sierra, cũng là catfish người khác. Mà xin khẳng định không dính líu gì tới khoái cảm tội lỗi, đây là một phim hay hơn nhiều.

large_half-of-it-poster Ban đầu khi đọc giới thiệu phim, mình hơi sợ phim sẽ cringe, với nhân vật chính hội tụ đủ đặc điểm cliché châu Á trong một bộ phim phương Tây: HỌC GIỎI, kém hoà nhập, cứng nhắc, awkward… Lại thêm gia vị trendy thời đại: đồng tính. Trời ơi đọc đã không muốn xem. Mình đã nghía qua bộ phim vài lần mà vẫn không bấm vào xem.

Tuy vậy, một ngày mát trời và rảnh rỗi sinh nông nổi, mình đã xem thử, trong tâm thế sợ hãi sẽ rùng mình lè lưỡi các thể loại.

Câu chuyện xoay quanh Ellie Chu, cô bé người Mỹ gốc Trung Quốc. Gia đình nghèo khó theo phong cách quen thuộc nhưng bù lại học giỏi nên đã khởi nghiệp từ rất sớm, chuyên viết luận hộ các bạn. Khi nhìn tạo hình của Chu, mình bắt đầu thấy dễ chịu hơn. Vì cô hoàn toàn chuẩn hình ảnh học sinh giỏi kiểu châu Á. Chân chất một cách vô cùng đơn điệu. Phải nói cái này vì một bộ phim teen khác của Netflix, cũng với nhân vật chính là người gốc Á, cũng nerdy mọt sách là To all the boys I love before, làm mình vô cùng khó ở suốt cả thời gian xem. Vì nữ chính Lana, đi ngủ cũng đeo lông mi giả dày cộm (quả lông mi làm mình bị căng thẳng ko dứt) và make up chỉn chu (đừng hiểu nhầm, mình rất thích cô bé diễn viên gốc Việt đó, mình chỉ không chịu nổi cách tạo hình và trang điểm cực kỳ vô lý của phim).

Chu tính tình khép kín, có đôi phần cứng nhắc, lại đem lòng cảm mến cô bạn cùng trường xinh đẹp là Aster. Bước ngoặt của phim là khi Paul – một cậu bạn nhà truyền thống bán thịt, làm xúc xích, hơi ngốc, cũng mê mẩn Aster và thuê Chu viết thư tình tán hộ. Ban đầu Chu từ chối, nhưng vì áp lực cần tiền nuôi gia đình nên đã đồng ý viết MỘT bức thư.

Chuyện tình tay ba rắc rối hơn khi Chu và Aster trò chuyện qua thư rất hợp nhau. Mình thích những phim có lời văn hay, kiểu như là tiểu thuyết, hoặc kịch nghệ, hoặc thơ. Một vài phim khác có yếu tố này mà mình rất thích như là Stranger than fictions, Miss Poter, V for Vendetta, Dead poets society… Những lá thư giữa Chu và Aster rất thú vị. Qua những dòng thư ấy, chúng ta được thấy một Aster lãng mạn, tài năng, có chiều sâu, thích suy tư và bị mắc kẹt trong những định kiến: định kiến gái xinh thì nông cạn, gái xinh thì phải cặp với hot boy, gái xinh thì lấy chồng sớm cho ấm thân… Còn Chu, ngoài lớp vỏ cứng nhắc, khép kín, là một cô gái cực kỳ thông minh, hài hước, trưởng thành trước tuổi rất nhiều.

Nhân vật ngỡ chỉ là gạch lót đường Paul, hoá ra hay ho hơn mình tưởng. Ban đầu Paul xuất hiện như một anh chàng cục mịch, hơi ngu ngơ, suốt ngày chỉ biết nói mỗi chuyện xúc xích. Dần dà qua từng lớp lang tình tiết, ta thấy thực ra Paul có chỉ số EQ cực cao. Paul nhạy cảm và biết cảm thông với người khác, không phân biệt sắc tộc, giai cấp. Paul biết mình không thông minh học hành giỏi giang, nhưng cậu có đam mê riêng và luôn nỗ lực vì nó. Lúc đầu những đoạn thoại “ngập thịt” của Paul làm mình có phần hơi… ngán. Nhưng sau đó lại thấy dễ thương vô cùng, vì với Paul, đó là cách cậu dùng để biểu đạt cảm xúc, biểu đạt yêu thương. Đoạn Paul kể với Chu về việc mẹ cậu cứ cố giữ công thức cũ của bà mà không chịu thay đổi, cải tiến, vì bà sợ rằng sẽ đánh mất kỷ niệm, kết nối cuối cùng với mẹ mình, thật hết sức cảm động. Rồi Paul làm bạn với người bố u uất của Chu thông qua việc nấu nướng, còn là nấu món yêu thích nhất của Chu.

Bộ phim này không có phản diện. Có những sai lầm nhưng không có ai xấu tính, độc ác. Chỉ là những cô cậu học trò với những bỡ ngỡ, bối rối, va chạm đầu tiên với tình yêu. Xem đến nửa chừng phim mình lại vô cùng lo lắng nếu kết phim không ra gì sẽ phá hỏng toàn bộ trải nghiệm tốt đẹp trước đó. Nhưng cái kết cũng cực kỳ khéo léo, vừa vặn, hợp lý cho tất cả các nhân vật. Dịu ngọt pha lẫn chút cay đắng, nuối tiếc.

Ngoài bộ ba nhân vật chính rất tròn trịa, xuất sắc ra, các nhân vật phụ của phim cũng rất hay ho. Mình khoái nhất bà giáo dạy tiếng Anh của Chu. Trời ơi sao có giáo viên như thế trên đời. Tuy chỉ có vài câu thoại nhưng câu nào cũng đắt xắt ra miếng.

Bên cạnh đó mình rất thích phần quay phim, dựng phim của tác phẩm này. Mọi chi tiết, khung hình đều có chủ ý, trau chuốt, tỉ mỉ, không thừa không thiếu. Phần nhạc cũng ok mà không ấn tượng bằng phần hình ảnh.

Lúc xem xong phim, mình liền đi google về đạo diễn kiêm biên kịch của phim – Alice Wu. Bà ý nhìn giống hệt nhân vật chính :))))), khéo đây cũng là câu chuyện dựa trên trải nghiệm thật của bà. Hẳn vậy nên phim có sự chân thật rất lay động.

Túm lại, mình thấy đây là một bộ phim đáng xem, đừng để chi tiết học sinh giỏi gốc Á đồng tính ngăn cản bạn hehe.

Onward,

Lâu rồi mình không viết về phim. Mình vẫn xem nhiều nhưng không có mấy phim khiến mình muốn viết lắm. Hôm qua xem liền hai phim thì cả hai đều quá hay! Đó là Onward và The half of it. Mà mình sẽ viết về Onward trước.

Bài viết có (lẽ) spoil nội dung phim (phần nào…).

onward-teaser-poster

Onward kể về một thế giới hậu… phép thuật. Khi việc luyện tập và sử dụng phép thuật quá… phức tạp, mất sức, người ta dần chuyển sang và lệ thuộc vào những phát minh thuận tiện cho đời sống (như đèn điện, ô tô…), và lãng quên phép thuật. Một thế giới của tiên, quỷ lùn, nhân mã, rồng, những sinh vật huyền bí trong những câu chuyện thần thoại lại không biết (và không tin) phép thuật.

Chuyện kể về hai anh em Barley và Ian. Barley không sợ cái gì hết còn Ian sợ tất cả mọi thứ. Hai anh em có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, sống những cuộc sống gần như tách rời nhau dù ở chung dưới một mái nhà. Cha hai anh em mất sớm. Ian thậm chí chưa từng được gặp cha.

Chuyến phiêu lưu của hai anh em bắt đầu khi vào ngày sinh nhật thứ 16 của Ian, mẹ cậu mở món quà của bố để lại cho hai đứa. Đó là một cây gậy phép, một hòn đá phù thuỷ, và một câu thần chú hồi sinh người đã chết, dù chỉ trong một ngày (viết đến đây liền nhớ tới Harry Potter). Thế là bắt đầu chuyến hành trình của hai anh em để giành được một ngày ở bên bố.

Rất lâu rồi PIXAR mới có một tác phẩm original, không phải phần 2, phần 3 nào cả. Họ thật sự vẫn chứng tỏ đẳng cấp làm phim vượt trội của mình. Từ The Incredibles 2, tới Toy Story 4 (đều đã có review) tới Onward, phim nào cũng… húc mình như một chuyến tàu siêu tốc. Phim nào cũng làm mình day dứt. Họ đã bứt hẳn ra khỏi giới hạn làm phim cho trẻ con rồi. Những phim mình vừa kể, đối với mình, hoàn toàn là phim cho người đang trưởng thành và đã cập bến trưởng thành.

Họ không ngần ngại đem vào phim những chi tiết phũ phàng, lạnh lùng của đời sống thực tế: như Woody thì luôn lo lắng cho những đứa trẻ của mình, còn Bo thì hiểu chúng nó dù không có mình, vẫn sẽ ổn cả thôi, hay cô nàng The Manticore oai phong lẫm liệt một thời, giờ phải cầm cố gươm quý để… trả nợ thuế. PIXAR đã xoá bỏ mô típ cũ của Disney rằng thế giới là một bản nhạc đầy cầu vồng và unicorn bay nhảy tung tăng, và hết phim cả làng sẽ đều vui, đều hạnh phúc mãi mãi về sau. Có một chi tiết trong Onward, không rõ có phải ngầm ý đá đểu hay không, những con unicorn trong thế giới này giờ tha hoá như lũ… chuột ( . _ . ). Bẩn thỉu, chuyên bới rác và sống chui rúc dưới ống cống.

Onward không có nhân vật phản diện. Không có ác quỷ nào cản đường hết. Đây là hành trình của các nhân vật vượt qua chính bản thân mình. Câu chuyện trưởng thành bắt đầu không ở đâu xa lạ, mà chính từ gia đình. PIXAR luôn biết khai thác đề tài tình thân thật xuất sắc. Thậm chí càng ngày càng sâu sắc, tinh tế hơn.

Barley, ban đầu xuất hiện khá khó chịu: một cậu thanh niên to xác, 17-18 tuổi đầu vẫn chỉ biết mê game trẻ con, suốt ngày nghịch phá, có phần ngớ ngẩn. Tuy vậy, càng về sau, khi hiểu những tâm tư, nỗi niềm của Barley, khán giả sẽ càng thương cậu hơn. Những phá phách bề ngoài của Barley là cách cậu bộc lộ tâm tư dồn nén của mình. Tất nhiên đây là cách ngốc nghếch, nhưng đó mới chính là thử thách để Barley cần vượt qua để lớn lên. Ẩn sâu Barley là một chàng trai tình cảm, rất yêu thương gia đình, rất nhiệt tình sống. Chi tiết về kỷ niệm thứ tư với bố của Barley quả thực đắt giá!

Trái lại, Ian xuất hiện với dáng vẻ của một cậu thiếu niên 16 tuổi gầy gò, nhút nhát, khép kín. Ian nghe chừng chín chắn hơn anh mình, biết suy nghĩ trước sau hơn (nhưng không hẳn là vậy). Ian có mong muốn tha thiết, mãnh liệt, suốt từ đầu đến cuối phim, là được gặp bố một lần. Ian có đôi phần ganh tị vì anh Barley có hẳn ba kỷ niệm tuyệt vời với bố.

Trong suốt hành trình, Ian và Barley đối mặt và vượt qua những nỗi sợ hãi của bản thân. Như với Ian là học cách lái xe, với Barley là việc người khác chỉ coi cậu là một đứa ăn hại phá đám. Hai anh em còn chia sẻ với nhau những kỷ niệm riêng tư nhất. Tất nhiên, tất cả những thứ sến súa kể trên được thể hiện qua những thước phim hành động cực hồi hộp, mãn nhãn và không kém phần hài hước (làm mình cười hô hố). Phim PIXAR vẫn luôn có những miếng hài duyên dáng vô cùng. Chỉ vừa đủ chứ không nhiều quá lố.

Đoạn kết của phim làm mình muốn phát khóc (giờ viết nhớ lại cũng thấy muốn khóc luôn. Thương Ian quá ahuhu!). Dù một cách lý trí, mình biết rằng đó là cái kết hay nhất, sẽ để lại được ấn tượng sâu đậm nhất với người xem, nhưng trong thâm tâm mình vẫn mong các nhân vật đạt được ước nguyện một cách trọn vẹn. Phim không chỉ là về tình cảm anh em, gia đình nói riêng, mà còn là một lời nhắc nhở dịu dàng (và day dứt) về việc chúng ta chỉ có một thời gian giới hạn trong cuộc đời để ở bên người ta thương. Thời gian ấy có thể ngắn hơn rất rất nhiều chúng ta tưởng.

Hệ thống nhân vật phụ mình thấy cũng rất vừa vặn. Đủ mạch lạc, rõ ràng mà không lấn sân câu chuyện chính. Tinh thần bình đẳng giới đã được khéo léo thể hiện qua nhân vật người mẹ đơn thân một nách 2 con vô cùng badass.

Phải cảm ơn là trước khi xem phim, mình đã xem một clip review. Họ nhận định bộ phim như một phim Disney trẻ con thông thường, vẫn hay nhưng không phải có gì mạnh mẽ lắm (mình nghĩ do mấy bạn reviewer đó còn quá trẻ, các bạn ấy chưa đủ “già” để cảm nhận được những cú đâm khủng khiếp của Onward 🙂 ). Vì vậy, mình đã không hề lường trước được cú húc truỵ tim này!

Ở nhà tránh dịch thì làm gì?

Sáng nay mình hết sức lăn tăn, nghĩ viết chuyện dịch Cô Vy ở Nhật hay chuyện mấy phim, sách mình mới xem/ đọc được. Sau cùng mình quyết định viết… gộp chung cả hai.

So beware, a wall of text is coming! 

Đầu tiên, cái tựa chỉ mang tính chất đú đởn. Vì không tránh dịch thì mình vẫn ở nhà thôi :v . Công việc của mình làm ở nhà (cái lợi của việc làm freelancer với một đứa introvert là không phải tiếp xúc trực tiếp với loài người – đa tạ internet và các loại sản phẩm công nghệ, cái hại là làm việc không biết ngày tháng gì sất – làm gì có khái niệm nghỉ lễ anh em ơi, và tiếng Nhật thì vẫn dốt hơn các bạn mới sang nhưng chịu khó đi baito 🙂 . Tiếng Việt mình còn dốt đi ấy chứ chả nói đến tiếng Nhật 🙂 ), chỉ cuối tuần là thường mình ra ngoài chơi hoặc ra quán cafe làm việc.

Chắc các bạn theo dõi báo chí, tin tức cũng biết, tình hình dịch bệnh ở Nhật chỉ kém toang hơn Hàn với Ý một tý. Nhờ pha xử lý vô cùng cồng kềnh của đội Nhật với nàng công chúa kim cương, giờ virus đã lan ra hầu khắp các tỉnh thành của Nhật. Mới hôm qua Tokyo còn dẫn đầu danh sách về số ca nhiễm, chỉ sau một đêm Hokkaido đã chiếm ngôi với gấp đôi ca nhiễm.

Có cái này mình nghĩ không nhiều người nắm rõ được, Tokyo không hẳn là một thành phố, nó là một siêu đô thị – megacity, bao gồm rất nhiều thành phố nhỏ. Tokyo được hiểu là hẳn một khu vực, một vùng chứ không chỉ là một thành phố. Các 区 (ku) ở Tokyo, khi dịch sang tiếng Anh là city – chứ không phải Quận.

Khi báo chí đưa tin có bao nhiêu người nhiễm ở Tokyo, họ không đưa rõ ràng là ở 区 nào (chả bù cho VN đưa tin cụ thể tới cả xã). Mình không biết thành phố mình đang ở đã có ca nào chưa. Nhưng chỗ mình hiện vẫn khá yên ả, vốn cũng không sầm uất, không có khách du lịch, cũng không quá đông người già. Ga nhỏ, nên tương đối vắng (nhà mình còn xa ga híc). Khẩu trang thì người Nhật vốn vẫn đeo nhiều, nên mình không có ấn tượng là người ta đeo nhiều hẳn lên do bệnh dịch.

Siêu thị vẫn hoạt động bình thường. Không có dấu hiệu người dân đổ xô đi mua đồ tích trữ. Dù mình thì cũng đã tích một chút do mẹ gọi điện sang lo lắng giục mua. Khẩu trang và các loại dung dịch cồn tẩy rửa thì đã cháy hàng trên mọi mặt trận gần cả tháng nay. Trên các trang online, giá khẩu trang và các loại dung dịch tẩy rửa cũng bị đẩy cao lên gấp 4-5 lần bình thường. Chính phủ Nhật công bố là đẩy mạnh sản xuất khẩu trang các thứ nhưng chưa thấy gì khác biệt.

Từ đợt Tết ra, bắt đầu có dịch, nhà mình đã không đi chơi cuối tuần nữa. Bạn nhà mình vẫn phải đi làm bình thường, cty thì ở ga đông và sầm uất bậc nhấc Tokyo ; v ; – cũng hơi sợ. Hàng ngày đi làm về là đi rửa tay xà phòng ngay, lau điện thoại thường xuyên. Khẩu trang vẫn còn đủ dùng cho cả tháng nữa, nhưng không biết tình hình dịch sẽ diễn biến ra sao. Có bạn mình đang gửi khẩu trang ở nhà sang cho.

Hiện mình không thấy an tâm với các hành động của chính phủ Nhật lắm, không được nhanh chóng và quyết liệt như Việt Nam, nhất là mấy khâu cách ly. Nhà mình cũng đã từng nằm viện Nhật đôi lần. Trình độ y tế của Nhật thì cao, hệ thống bảo hiểm y tế của họ cực tốt, nhưng quy trình thì máy móc, lề rề, chậm chạp đến phát sợ.

Nên về cơ bản hiện nhà mình vẫn cố thủ ở nhà… xem Netflix. Sau đây mình xin chuyển sang chuyên mục giới thiệu phim mới, dù bài viết đã gần nghìn từ. Hôm qua mình xem được một show original mới của Netflix, tên là I am not okay with this. Với mình đây là một trong những show về đời sống học đường/ tuổi vị thành niên hay nhất của Netflix, bên cạnh Sex Education.

MV5BODFmMWQ5ZGQtYWMwMy00MmVlLWE5MmItODQ4MWUxZGI5ZjcwXkEyXkFqcGdeQXVyNDk3ODk4OQ@@._V1_UY1200_CR85,0,630,1200_AL_

I am not okay with this kể về Syd, một cô học sinh cấp 3, da trắng, không có gì nổi trội, gia đình nhiều vấn đề, bản thân lắm trauma, tính tình khép kín, không có ai thèm chơi mấy. Nghe có vẻ motif khá quen ở phim coming of age, nhưng boom, một ngày cô nàng phát hiện ra mình có siêu năng lực 🙂 . Thay vì hạnh phúc vì có sức mạnh và lập tức đi đánh kẻ xấu cứu thế giới, Syd hoang mang cực độ, cố gắng che giấu, kiềm chế sức mạnh. Cô chỉ muốn cứu lấy mình.

Bộ phim này đến từ nhà sản xuất của Stranger things và đạo diễn của The end of the F***ing world. Thú vị là mình không thích cả hai phim trên :)))) .

Điều làm mình thích I am not okay… là dù nhân vật có rất nhiều vấn đề, đau khổ, quằn quại nhưng luôn có khao khát được trở nên tốt đẹp hơn. Điều khiến mình không thể chịu nổi The end of the f***ing world là nó gây cảm giác cùng cực, bi bét, ko đi tới đâu, fuck cả thế giới vì tao đau khổ tao có quyền act like an asshole, thêm nữa là chửi bới quá nhiều (nghe mệt mà cứ gây cảm giác trẻ trâu cố tỏ vẻ, chứ ko phải vì mình ngại nói bậy hay dark comedy). Mình hiểu đây là cách tiếp cận các nhà làm phim đã chọn, chỉ là mình không sao đồng cảm được với bất kỳ nhân vật nào, tương tự với phim Elite. Toàn những phim xem làm mình bị downmood. Mình xem Confession hay All about Lily Chou Chou, Old boy, Sophie’s Choice… còn không thấy downmood như thế.

I am not okay… thì chọn cách tiếp cận khác hẳn. Nhân vật không cay đắng, không tỏ ra bất cần đời. Trái lại Syd luôn nỗ lực đến tuyệt vọng để cân bằng những hỗn loạn trong cuộc đời mình, đồng thời cố gắng chăm nom cho cậu em trai, cho cô bạn thân. Bên cạnh siêu năng lực, câu chuyện của I am not… chân thật đến đau đớn về những vật lộn để trưởng thành, để tìm hiểu bản thân, để tìm cách làm hoà với thế giới xung quanh. Phần thoại của phim cũng rất thú vị. Nó ngớ ngẩn và kì kì, đúng gu của mình. Mình cực thích đoạn Stan và Syd trò chuyện về sứa.

Với mình I am not okay…. là một tổng hoà rất vừa vặn, không lên gân, không làm quá, không cố kỳ quặc hoặc edgy, cũng không sướt mướt, vắt nước mắt…. Tất cả đều ở đúng mức, vừa in tách trà của mình :))))).

Hôm qua mình đã xem một lèo hết season 1. Và giờ đang rất mong có season 2.

Đói quá, mình phải đi nấu cái gì ăn đã. Sách để post khác vậy.

Elite

Elite là series phim của Tây Ban Nha, chiếu trên Netflix. Câu chuyện diễn ra ở một trường trung học con nhà giàu, xoay quanh những cô cậu học sinh mới 15-16 tuổi.

Mọi rắc rối bắt đầu từ khi một số nhân vật giàu có quyền thế tặng ba suất học bổng cho ba đứa trẻ nhà nghèo, với mục đích chủ yếu là bồi đắp hình ảnh trước công chúng. Những đứa trẻ may mắn (hoặc thực ra không may mắn đến thế) được chọn gồm có: Nadia – một cô bé gốc Pakistan, nhà đạo Hồi nghiêm khắc, học giỏi, chăm chỉ và khá máy móc. Christian – một cậu chàng ăn chơi, tuy có phần trọng hình thức và nông cạn nhưng sống khá sòng phẳng, tình cảm với anh em. Và nhân vật trung tâm là Samuel, một chàng trai ngoan, hiền lành, nhiều nguyên tắc đạo đức.

elite-netflix.jpg

Điều đầu tiên phải nói là đây là ngôi trường tệ nạn, truỵ lạc nhất trên màn ảnh mình từng xem. Phim có đủ cả: gian dối, hối lộ, tống tiền, nghiện ngập, bạo lực, thuốc kích thích, tình dục (cả dị tính lẫn đồng tính lẫn gang bang), HIV, mang thai tuổi vị thành niên, lẫn án mạng…

Tuy vậy, thông qua những điều tệ hại kể trên, phim muốn đề cao thông điệp gì?

Elite là bộ phim thứ hai mình xem sau How to get away with a murder mà mình GHÉT TẤT CẢ CÁC NHÂN VẬT trong phim. Mình không tài nào tìm được sự cảm thông cho bất kỳ nhân vật nào. How to get away with a murder mình vẫn cố lết qua được mấy season vì mình thích khía cạnh luật pháp của phim, có rất nhiều thứ mà trước giờ mình không có hứng thú gì tìm hiểu. Mình đọc nhiều review bảo phim xây dựng các yếu tố chuyên môn tương đối sát thực tế. Với Elite thì không có điều gì giữ mình được tới season 2. Chuyện drama tuổi teen lại còn không vui, không có thông tin gì mới mẻ học hỏi được, nhân vật nào cũng độc hại quả thực không có chút sức hút nào với mình.

Nói vậy không có nghĩa là các nhân vật của Elite toàn người xấu, trái lại phần lớn họ có bản chất muốn hướng thiện, muốn yêu thương, trung thực. Mỗi nhân vật đều có những ẩn ức, góc khuất riêng. Tuy vậy, giống như How to get ~ , các nhân vật dường như càng yêu nhau thì càng bóp nhau cho chết.

Nhân vật trung tâm mùa 1, cô tiểu thư Marina có một cuộc đời rối rắm, be bét, mà chủ yếu cô vin vào cái cớ bố mẹ cô sống giả tạo, không được như cô muốn mà cô phá nát cuộc đời mình, gia đình mình và mọi người liên quan. Tuy nhân vật này được xây dựng là một người khá chân thật, tử tế nhưng câu chuyện nền dẫn tới những đổ vỡ trong tâm lý của Marina không đủ thuyết phục mình. Việc Marina cứ đảo qua đảo lại giữa hai anh em Samuel (vừa ngủ với thằng em xong chạy qua ngủ với thằng anh luôn hihi, mồm đồng ý nhận làm bạn gái thằng em xong liền có bầu với thằng anh 🙂 ) rất khó hiểu. Chỉ chứng minh rằng Marina hoàn toàn không có chút kiểm soát nào với chính cuộc đời mình, cô không biết mình muốn gì và chỉ liên tiếp đưa ra những quyết định sai lầm, gây hậu quả nặng nề cho chính bản thân cô và những người yêu thương cô thật lòng.

Marina chính là đại diện tiêu biểu của một nhân vật bất hạnh nhưng không thể thương nổi.

Trong mớ tình cảm tay ba tay tư rối nùi của phim, cặp mình thấy tương đối có thể cảm thông chút chút là cặp gay Omar và Nano. Việc Nano cố gắng động viên Omar đối mặt với gia đình (một nhà Hồi giáo cứng nhắc và quy tắc) và những đấu tranh nội tâm dằn vặt của Omar khá cảm động. Nhưng đến mùa 2, các nhà làm phim đã quyết định tung hê cặp đôi này để Nano biến thành một thằng khốn. Ok fine. (mình đọc tóm tắt thôi chứ không xem đâu)

Đấy là về nội dung, câu chuyện phim. Còn các mặt kỹ thuật khác, như dựng phim hay diễn xuất của các diễn viên thì mình thấy ổn. Diễn xuất khá tự nhiên và có chemistry giữa các nhân vật. Các diễn viên cũng rất đẹp.

Những phim dùng câu chuyện với liên tiếp những chuyện tồi tệ, những nhân vật cứ tha hoá dần đi qua từng tình tiết rất khó để làm bật lên được thông điệp tích cực nào (hoặc đó chính là chủ ý của họ). Những phim cực kỳ đau đớn mình từng xem như Memories of Matsuko hay All about Lily chouchou hay Confession, sau vô vàn cú đâm tàn nhẫn thẳng vào người xem thì đến kết vẫn le lói những hi vọng ấm lòng. Với Elite (hay How to get away with a murder), mình chỉ nhìn thấy những con người với mong muốn hướng thiện lại tự huỷ hoại bản thân, huỷ hoại cả những người khác, rồi cứ tồi tệ dần đi hoặc chết. Tựu chung cảm xúc của mình khi xem phim là thấy tệ hại về cuộc sống, thấy ức chế khó chịu.

Tóm lại, mình thấy phí thời gian vì đã xem phim này. Mình không muốn xem phim chỉ sau cùng đọng lại toàn cảm xúc tiêu cực.

 

 

 

Câu chuyện đồ chơi 4

NINTCHDBPICT000497445208

Toy story là một franchise hiếm hoi mà càng làm càng hay. Câu chuyện ngày một phức tạp, nhiều lớp lang, kỹ xảo ngày càng trau chuốt, đẹp mắt.

Trong bốn phần phim, với mình phần 4 này là hay hơn cả, khi mình cảm thấy thực sự được lớn lên cùng các nhân vật. Chúng mình đã (buộc phải) trưởng thành thật rồi.

Dẫn dắt bộ phim vẫn là Woody, chàng cao bồi trung thành từ món đồ chơi yêu thích của Andy đã bị thất sủng khi về nhà mới với Bonnie. Phần này Bonnie bắt đầu đi học mẫu giáo, và ở trường cô bé đã tạo ra một món đồ chơi, một người bạn mới – Forky. Sinh ra từ thùng rác khiến Forky tin rằng mình thuộc về thùng rác – nơi ấm cúng và an toàn.

p062_116c_cs.sel16.1802_RGB_FINAL.0.jpg
Forky đầy hoảng loạn khi bị gọi là đồ chơi.

Khác với một Woody ở phần 1 ích kỷ và chỉ muốn giữ Andy cho bản thân, Woody giờ đây đã trở thành một người đàn ông chín chắn, một lòng chỉ mong “đứa trẻ của mình” được vui vẻ, hạnh phúc. Cậu hiểu giờ Bonnie rất yêu mến Forky, nên tự nhận trọng trách chăm nom, bảo vệ Forky để Forky luôn được ở bên Bonnie. Việc này đã dẫn nhóm bạn đồ chơi, nhất là Woody, dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới, mà sau đó họ hiểu nhiều hơn về chính bản thân mình.

Toy story 4 với mình hoàn toàn là một bộ phim người lớn, các vấn đề bộ phim đặt ra đều sâu sắc và phức tạp hơn trải nghiệm của trẻ nhỏ. Mình nghĩ đây là một điều hợp lý. Bởi lẽ những khán giả trung thành của franchise này cũng đều đã lớn cả rồi. Mình xem phần đầu tiên từ hồi mới học cấp 1, và giờ mình sắp 30 tuổi đầu rồi. Hôm nay cả phòng chiếu mình xem toàn là người lớn, tuyệt đối không có một đứa trẻ nào. Bộ phim chỉ mượn đề tài trẻ con, mượn những món đồ chơi để kể một câu chuyện thực tế phũ phàng hơn rất nhiều.

Phần này có rất nhiều nhân vật mới. Các nhân vật cũ thì hầu như không có nhiều thời lượng. Một nhân vật phụ trong những phần trước lần này trở thành nhân vật trung tâm – Bo peep, cô nàng chăn cừu xinh đẹp.

Bo-Peep-is-Back-Toy-Story-4

Bên cạnh Woody, Bo là nhân vật có sự phát triển thú vị nhất trong phần phim này. Trái với hình ảnh cô nàng chăn cừu yểu điệu, nữ tính của những phần trước, Bo trải qua bao lần đau đớn vì bị bỏ rơi, đã trở thành một món đồ chơi bị lạc mạnh mẽ và tự lập. Cùng với ba chú cừu, Bo cứ như một bà mẹ đơn thân, biểu tượng thời đại nữ quyền lên ngôi vậy. Bo gần như mất lòng tin – hay cố gắng quên đi khát khao bản năng của mọi món đồ chơi là được thuộc về một đứa trẻ, để yêu thương và được lũ trẻ yêu thương. Bo chọn một cuộc sống tự do, được tận hưởng và ngao du khắp chốn. Có những phân cảnh Bo gần như lạnh lùng, chỉ bảo vệ bản thân và những chú cừu của mình là được, còn lại thân ai người nấy lo.

Tuy vậy, mình rất cảm thông với Bo. Chắc ai từng phải đối mặt với cuộc sống bon chen, khắc nghiệt cũng đều hiểu cho Bo, không phải cô vô tình mà hoàn cảnh buộc cô phải sắt đá. Giờ Bo không chỉ ngày ngày đứng dưới cây đèn ngủ xinh đẹp, lấp lánh ru ngủ cho Molly, mà Bo phải chăm nom cho ba chú cừu, cho cả những món đồ chơi bị thất lạc khác, gãy tay thì phải biết tự lấy băng dính gắn lại, bị giam cầm thì phải tự biết tìm đường giải cứu bản thân.

Nhưng điều hay ho nhất ở Bo là cô dám đối mặt và chấp nhận những bất hạnh, những nỗi buồn – “ngày nào cũng có trẻ con đánh mất đồ chơi”, “có rất nhiều những đứa trẻ ngoài kia và thay đổi đôi lúc cũng tốt.” và tìm thấy những mơ ước mới, để hi vọng và theo đuổi. Ngay cả trong những ngày tháng buồn tẻ, u ám, mắc kẹt ở cửa hiệu đồ cũ, Bo vẫn nhận ra những điều đẹp đẽ quanh mình – ánh sáng lấp lánh tuyệt diệu qua những chiếc đèn chùm pha lê xoa dịu mọi ưu phiền của cô.

Hơn cả Woody, Bo Peep chính là người đáng tin cậy, có tâm hồn cởi mở và đầy sức sống nhất trong câu chuyện.

Woody cũng trải qua quá trình trưởng thành không kém phần chua xót. Woody không đột ngột bị bỏ đi như Bo nhưng cậu phải trải qua từng ngày Bonnie dần lờ và quên bẵng mất sự tồn tại của cậu, càng đau đớn hơn khi việc ấy càng khiến Woody nhớ về Andy, về từng kỷ niệm mà đôi bạn đã lớn lên bên nhau. Nhưng thay vì trở nên cay đắng, Woody luôn cố gắng quên bản thân mình đi để nghĩ cho người khác: chăm sóc Forky như ông bố mới lần đầu có con, hi sinh tình cảm cá nhân cho “việc lớn”, luôn đặt lợi ích của Bonnie lên hàng đầu (chứ không chỉ tranh giành tình cảm của đứa trẻ như những phần đầu). Và sau cùng, Woody chấp nhận việc Bonnie sẽ ổn thôi mà không cần có cậu. Việc này vừa có phần cay đắng (ai đó mình hết lòng yêu thương lại không cần mình nữa) lại vừa nhẹ lòng. Woody có thể yên tâm mà tiếp tục những giấc mơ, những hành trình mới của mình.

Bên cạnh những vấn đề nghiêm túc người lớn thì Toy story 4 vẫn cực kỳ hài hước, duyên dáng, mình đã cười rất nhiều từ đầu tới tận những giây cuối cùng của credit. Những nhân vật mới đều đáng yêu, có cá tính rõ ràng. Ngay cả nhân vật-tưởng-như-phản-diện-Gabi cũng có câu chuyện riêng hợp lý và có thể cảm thông.

p200_20d_pub.pub16.2080_FINAL.jpg
Mấy con rối sợ vãi tè :((( có đoạn mình tưởng đang xem nhầm Annabelle

Gabi là một món đồ chơi non trẻ, vì chưa từng thuộc về đứa trẻ nào, vẫn còn khao khát mãnh liệt. Gabi chưa có những trải nghiệm, cơ hội để trở nên vị tha như Woody hay độc lập, tự tin như Bo. Giây phút vỡ tim của Gabi khiến mình thêm phần chắc chắn phim này không dành cho trẻ con hoặc phim trẻ con đã trở thành khốc liệt hơn rất nhiều so với ngày xưa.

Phần hình ảnh và hoạt hoạ của bộ phim cũng rất xuất sắc. Có những phân cảnh khi những món đồ chơi bất động làm một món đồ chơi trước mặt con người, nhưng có thể cảm nhận được cảm xúc sâu đậm qua đôi mắt bằng nhựa không chớp. Cũng nhờ nhà làm phim đã xây dựng mạch phim rất tốt, đẩy cao trào ở những chi tiết hợp lý. Chưa kể Toy story đã có ba bộ phim và vài chục năm để xây dựng mối dây tình cảm giữa khán giả và các nhân vật.

Toy story 4 là bộ phim trải qua nhiều nỗi thất vọng để trưởng thành, nhưng sau cùng là một cái kết trọn vẹn, thoả đáng cho tất cả các nhân vật. Điều đọng lại với mình sau bộ phim không phải sự tiếc nuối hay buồn rầu mà là cảm giác nhẹ nhõm. Mình cảm thấy vui vì tất cả những nhân vật gắn với tuổi thơ của mình đã có số phận tốt đẹp. Và mình cũng phải cố gắng vậy thôi! 😀

an artistic revenge

Đợt trước mình có từng review khen bộ phim SIERRA BURGESS IS A LOSER. Khi mình chia sẻ lại trên Facebook, có rất nhiều ý kiến trái chiều về bộ phim. Chủ yếu các bạn thấy bất đồng với nhân vật chính Sierra. Việc Sierra ngu ngốc và xấu tính lại đạt được cái kết cổ tích (vừa được bạn trai xịn vừa được bạn thân tốt, lại còn đỗ trường ivy league) khiến khán giả bất bình.

Xin được trung thực chia sẻ là mình thấy cái kết ấy cũng hơi hường phấn quá, trong thực tế Sierra chắc sẽ không được kết cục tốt đẹp thế. Và Sierra cũng nên gánh chịu hậu quả thêm cho sai lầm của mình. Tuy vậy, vì đây là phim teen giải trí nên khó mà có được một cái kết phũ phàng thực tế.

Tuy vậy, đấy không phải điểm mình thích ở phim, không phải cốt yếu khiến mình không ghét Sierra, trái lại lại thấy đồng cảm với nhân vật này. Sự đồng cảm với nghệ thuật của mỗi chúng ta hầu như đều dựa trên trải nghiệm cá nhân. Review của mình tất nhiên là dựa trên kinh nghiệm và góc nhìn chủ quan của mình. Nhưng mình sẽ giải thích thêm về chuyện tại sao mình không ghét bỏ một nhân vật vừa xấu tính, vừa ngu ngốc thế này.

Đầu tiên, mình béo, và mình đã béo từ suốt khi sinh ra cho tới hết ĐH, cho tới khi đi làm. Không những béo, mặt mình không xinh như Sierra, mặt mình đầy mụn lúc nào cũng đỏ ửng và mắt lệch, môi lệch. Những gì xảy ra với Sierra trong phim mình đều đã trải qua hết, thậm chí tồi tệ hơn thế rất nhiều (mình đã bị bodyshaming từ người lạ cho tới người thân họ hàng, bạn bè, sếp =))) ). Ít nhất bố mẹ Sierra không dày xéo ngoại hình cô bé (nếu bạn chưa đọc trải nghiệm đớn đau này của mình, nếu có thời gian, mời ghé qua đây). Mình đã không còn cay đắng về ngoại hình của mình từ lâu rồi (cảm ơn sức mạnh tình yêu và rất nhiều tiền cho make up và quần áo =))) ), tuy vậy mình rất hiểu, mình rất rất hiểu nỗi đau gây ra bởi sức ép, định kiến, tiêu chuẩn xã hội này, nhất là đối với những trái tim thiếu niên còn non nớt và hoang mang về bản thân.

Mình không viện cớ xã hội đối xử tồi với tôi trước nên tôi được quyền xấu tính lại. Hành động của nhân vật Sierra là sai hoàn toàn, cô bé cũng chịu hình phạt khá nhẹ nhàng (chắc chưa thoả mãn nhiều khán giả hihi). Nhưng một phần trong mình cực kỳ thoả mãn với cách phản ứng lại của Sierra với những gì cô bé phải đối mặt. Như mình đã viết rất nhiều lần, mình thích Sierra vì cô bé béo và bị chọc ghẹo nhưng không nhu nhược, không yếu đuối, thậm chí mỉa ngược lại kẻ bắt nạt mình bằng một cú chí mạng vào trí tuệ của cô ta. Vì trong tất cả những lần mình bị bodyshaming, mình chưa từng chống trả (vì mình hơi hèn =))) ). Rất nhiều những năm tháng như vậy đã chồng chất thành một nỗi u uất có thể đủ khiến mình muốn khóc mỗi khi viết về nó.

ede7880c16c648cf1a0c39b610b675eb

Điểm này dẫn tới một khía cạnh khác mình thích ở nhân vật Sierra, là cô bé đã tìm được sự giải toả qua nghệ thuật, qua một bài hát trút hết tâm can. Với mình, nghệ thuật dưới bất kỳ hình thức nào, cũng là một cách thức xoa dịu tâm hồn, xoa dịu mọi nỗi đau và lỗi lầm. Như việc mình thấy được an ủi khi Sierra dám chống trả, như việc cô Tấm không chỉ giành lại được tình yêu của mình, vị trí hoàng hậu mà còn chặt Cám ra nấu thành mắm gửi lại cho mẹ Cám ăn (hay như trong phiên bản của Grimm thì chặt gót cho đi đôi giày bị ám nhảy múa đến chết). Nếu chúng ta dùng quan điểm đạo đức xã hội hiện thời để đánh giá hành động của của Tấm thì Tấm sẽ chỉ là một con mụ độc ác, hận thù. Nhưng nếu nhìn rộng hơn chút, đó là cách người xưa giải toả những ấm ức (người nghèo thống khổ chịu sự chèn ép từ người giàu chẳng hạn) của mình qua nghệ thuật, rằng người tốt sẽ không chỉ được hưởng hạnh phúc mà cái ác phải bị trừng trị, thậm chí là thẳng tay và lạnh lùng. Không những thế, sự “báo thù” này cần được công khai, cần được lưu lại qua vỏ bọc là những câu chuyện. Mọi người cứ hay chửi Taylor Swift chứ mình thấy cách làm của Taylor cực kỳ lành mạnh. Còn cách trả thù nào thoả mãn đến thế, lại còn kiếm được rõ lắm tiền!!!

Chuyện này có thể không được sự đồng thuận của nhiều người, nhưng trước khi phục vụ công chúng, nghệ thuật là một quá trình hết sức riêng tư – là những trút bỏ, những ích kỷ của người nghệ sĩ. Vậy nên mình rất hiểu những khán giả xem và ghét Sierra nhưng với mình đây vẫn là một nhân vật rất con người, rất thực tế. Người ta ghét sai lầm của Sierra và cái kết quá tốt của nhân vật mà có thể bỏ lỡ những khía cạnh thú vị khác của nhân vật này, như việc phá bỏ hình tượng cliche trong phim tình cảm học đường hay những trải nghiệm tình cảm hồn nhiên lúc mới yêu.

Nhưng chung quy, nếu ghét phim thì cũng ok ấy mà!!  (vì đâu phải ai cũng có chung mối thù cần trả đâu hehe)

Một bông hướng dương,

Mình vừa xem xong một bộ phim trên Netflix tên là Sierra Burgess is a Loser (Sierra Burgess là một kẻ thất bại). Đây là một câu chuyện về đời sống học đường mà mình thấy rất đáng xem kể từ ‘tượng đài’ Mean Girls. Nói thật phim học đường của Mỹ mình ít thích, ngoại trừ Mean Girls ra (có lẽ do văn hoá khác xa quá nên ít điểm đồng cảm được chăng? Mình thích phim học đường của châu Á hơn rất nhiều).

Quay lại với bộ phim, nhân vật chính là Sierra Burgess, một cô bé học sinh cấp 3, mơ mộng, học giỏi, có tài viết lách, sáng tác hát hò, hiểu được những nhà triết học lỗi lạc của thế giới, và béo ú.

sbl_01701_r-h_2018.jpg

Sierra thường bị trêu chọc ở trường vì thân hình ục ịch của mình, đặc biệt từ nhóm hot girl (hệt như hội plastic trong Mean Girls vậy), cầm đầu là Veronica – một cô gái đẹp hoàn hảo, không tỳ vết.

sierra-burgess-is-a-loser-2018-turkce-altyazili-fragman_10322000-9530_1920x1080.jpg

Một ngày nọ Veronica được một cậu chàng tên là Jeremy tiếp cận xin số điện thoại, Veronica muốn chơi xỏ Sierra nên đã đưa số của Sierra cho Jeremy. Và mọi rắc rối bắt đầu từ đây. Jeremy và Sierra dần dà nói chuyện với nhau qua tin nhắn và phát hiện ra họ rất hợp nhau. Sierra quá sợ hãi và thiếu tự tin nên không dám nói sự thật cho Jeremy, còn Jeremy thì vẫn nghĩ mình đang được tán tỉnh một cô nàng vừa nóng bỏng lại thông minh, hài hước.

Sierra liền nghĩ ra một thoả thuận trao đổi với Veronica nhằm kéo dài mối tình giả tạo với Jeremy, đổi lại Sierra sẽ giúp Veronica trở nên thông minh hơn để hẹn hò với một anh chàng sinh viên ĐH.

Chuyện sau đó thì khá dễ đoán, đại khái Sierra và Veronica dần hiểu về nhau hơn, yêu quý nhau hơn, lời nói dối thì ngày càng nghiêm trọng cho tới ngày bung bét hết cả và mọi thứ trong cuộc đời Sierra tan tành.

Điều mình thích ở bộ phim này là, khác với những bộ phim học đường khác của Mỹ có cùng motif Lọ lem cưới được hoàng tử (cô gái ko xinh đẹp yêu được một anh chàng vừa đẹp trai vừa tốt bụng, giỏi giang), những tình tiết trong phim được làm rất khéo, rất chân thật, tự nhiên.

Ví dụ như những cô gái xinh đẹp thì thường xấu tính, và họ xấu tính một phần vì những định kiến xã hội áp đặt lên họ, như xinh thì dốt nát, xinh thì lắm trai theo và nàng chỉ có đá người khác chứ nào ai dám bỏ nàng. Những cô gái thông minh thì thường xấu xí, đôi lúc sự tự tin của họ khiến hành động, suy nghĩ của họ cũng trở nên xấu xí (rằng ai cũng coi thường họ, chỉ nhìn vào bề ngoài, họ không cởi mở để hiểu những nỗi khổ của người khác vì họ cảm thấy mình quá khổ sở rồi…). Những chàng trai tuổi thiếu niên thì chỉ hám gái đẹp, tỏ ra nam tính để lên mặt ngầu với đám bạn, có sâu sắc cũng phải cư xử nông cạn.

Phải những ai đã từng trải qua một thời học sinh xấu xí mới hiểu được đoạn Sierra tuyệt vọng, khóc lóc và hỏi bố mẹ rằng con như thế này, cơ thể như thế này, mặt mũi như thế này thì sống làm sao bây giờ? Tất nhiên khi chúng ta lớn, chúng ta sẽ thấy những chuyện ấy thật… vớ vẩn. Nhưng khi chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, ấy là những cú shock, những xáo trộn, những đau đớn đầu tiên về cuộc đời trong khi đang vật lộn tìm kiếm bản ngã của mình. Ở cái tuổi ấy chúng ta dễ thảng thốt với mọi thứ biết mấy.

Nhiều người nói Sierra không xứng đáng với cái kết được Jeremy yêu vì những gì cô bé đã làm. Nhưng mình thấy đáng, hai con người hoà hợp về tâm hồn đến thế nên đến được với nhau, dù bắt đầu theo cái cách hết sức bỏ mẹ. Như Jeremy đã nói rất thành thực, nếu không vì tai nạn đó, Jeremy sẽ không bao giờ để mắt tới một cô gái như Sierra, dù Sierra thông minh giỏi giang đến mấy.

Những đoạn Sierra sướng âm ỷ cả ngày chỉ vì vài tin nhắn với Jeremy đáng yêu kinh khủng, dù biết dưới một danh tính giả nhưng câu chuyện họ nói với nhau là thật, nhưng xúc cảm ấy là thật. Làm mình nhớ thời còn nhắn tin và gọi điện qua lại với bạn nhà, mình cũng tủm tỉm cả ngày vậy đó. Mình cũng từng rất lo lắng bạn ý sẽ thấy mình xấu khi lần đầu chúng mình gặp nhau sau cả năm trời nói chuyện. Khi bạn luôn cảm thấy xấu từ lúc mới sinh ra mà gặp được một người không màng tới chuyện đó, thấy thích bạn chỉ vì bạn là đủ, đó là một cảm giác hạnh phúc đến từng tế bào xấu xí trong cơ thể bạn. Thậm chí nó khiến bạn thấy mình xinh đẹp hơn một chút.

Vậy nên bài hát ở cao trào bộ phim khiến mình thấy rất xúc động. Nó kể những điều bình thường, tha thiết đến tuyệt vọng, về một cô gái biết mình không bao giờ là một bông hồng hoàn hảo, cô là một bông hướng dương giản dị và dân dã, nhưng nếu có thể cô sẽ biến thành bất kỳ điều gì để khiến anh chọn cô.

click vào đây để nghe bài hát nha!

Veronica cũng là một nhân vật hay, không chỉ là một cô gái xinh đẹp não rỗng. Veronica có cuộc sống cũng sóng gió, luôn có khao khát được thừa nhận nhiều hơn chỉ vẻ bề ngoài.  Sau cùng Veronica trưởng thành và biết tử tế hơn, rộng lượng hơn với người khác.

Túm lại, nếu muốn sống lại chút thanh xuân học đường thì nên xem phim này nha, hehe.

Chúng ta & Họ

Đợt trước nhà mình đi trăng mật mùa hè (cứ đi du lịch với nhau là tự động “trăng mật), trời nóng vã mồ hôi đi tắm suối nước nóng – kể ra đứa nào cũng phì cười vào mặt ( . _ . ). Buổi tối giữa rừng, giữa núi tối om om lại mưa sấp mặt, hai đứa nằm khách sạn ôm Ipad xem Netflix.

Với nỗ lực tạo ra không khí lãng mạn, mình phá rào chọn một phim tình cảm (nhà mình đều rất ít khi xem thể loại này), tên là Us & Them (của Trung Quốc).

DjCdSOeV4AAKPW2.jpg

Phim này đại khái nội dung như một phiên bản Lala Land của châu Á. Cũng câu chuyện một cặp đôi yêu nhau từ khi còn nghèo khó, cùng nỗ lực theo đuổi ước mơ cá nhân, đến khi thành công thì không còn được ở bên nhau nữa.

Kịch bản này trong phim lẫn ngoài đời đều quá sức quen thuộc. Hẳn có rất nhiều người từng có những trải nghiệm gần giống vậy nên dễ đồng cảm. Dù điện ảnh, văn học… có kể đi kể lại bao nhiêu lần những câu chuyện na ná như thế thì vẫn thu hút được người xem, vẫn khiến họ lay động.

Bối cảnh phim ở Bắc Kinh, Jianqing – mơ thành nhà thiết kế game, thành công giàu có, khiến bố nở mày nở mặt, Xiaoxiao – cô gái mơ mộng, tươi vui, mong kiếm anh chồng lắm tiền để đổi đời, thoát nghèo. Cả hai dù chật vật vẫn kiên trì cố gắng bám trụ lại đất Bắc Kinh.

photo-2-1530525639752262007497-5693-1533385283.jpg
nhà nghèo có mỗi gói mì ăn chung

Ban đầu, Jianqing chỉ đóng vai anh trai mưa, suốt ngày âm thầm lặng lẽ chạy theo lo cho Xiaoxiao. Còn cô nàng thì hẹn hò hết anh này anh nọ và đều thất bại thảm hại. Dần dà đến một ngày Xiaoxiao nhận ra Jianqing mới là người yêu cô chân thành, không vụ lợi. Rồi hai người có những tháng ngày thanh xuân hẹn hò hạnh phúc cái lọ cái chai như mọi câu chuyện tình bình thường khác. Nhưng cũng như mọi câu chuyện đã cũ, những khó khăn về vật chất, áp lực của thất bại, của sĩ diện đẩy họ dần xa nhau.

Xiaoxiao từ một cô gái nông cạn chỉ mong bám vào đàn ông để thoát nghèo, đã trưởng thành nhận ra tình yêu trong trẻo không màng vật chất, chỉ mong luôn được ở bên Jianqing. Nhưng Jianqing thì mắc kẹt trong cái sĩ diện đàn ông ngu xuẩn, không dám mở mồm níu giữ Xiaoxiao.

Hai người chia tay và Jianqing trở nên thành công và giàu có nhờ động lực từ vết thương lòng. Sau đó một thời gian hai người gặp lại nhau, vẫn còn nặng tình, Jianqing đề nghị quay lại, nhưng Xiaoxiao từ chối vì cảm thấy anh từ bấy đến giờ vẫn không hiểu được cho tấm chân tình của cô, anh nghĩ cô chỉ mong được mua cho một căn nhà to đẹp.

Đến đây bộ phim đã làm mình lộn cả ruột và hiểu tại sao sau cùng mình ít khi xem tình cảm là vậy. Những bộ phim tình cảm thường mâu thuẫn quá lớn với quan điểm sống và nhân sinh quan của mình. Mình hiểu tại sao có những chuyện như vậy xảy ra trên phim và cả trong đời thật, nhưng mình không thể thông cảm, không đồng cảm nên mình không thấy xúc động, thấy thương nhân vật được. Rốt cục trong đời, việc đổ lỗi cho hoàn cảnh luôn luôn dễ dàng hơn tiếp tục cố gắng thêm một lần nữa, nói với nhau những lời giải thích hơn chỉ một lần. Người ta dễ dàng đánh mất nhau, dễ dàng sống trong nuối tiếc còn hơn làm hẳn một lần cho xong rồi không bao giờ phải nghĩ về chuyện đó nữa.

Jianqing yêu Xiaoxiao sâu nặng đến vậy nhưng vì sĩ diện hão nên không dám ngỏ lời lần thứ hai. Giữ thể diện làm người ta đánh mất cơ hội bày tỏ những cảm xúc thật, những mong muốn sâu thẳm nhất. Nếu mình rất yêu quý một người, nếu giận nhau hay hiểu lầm mình sẽ xin lỗi đến cùng, một lần không được thì hai ba lần (và thực tế mình đã từng làm vậy rồi). Thương bằng mồm bao giờ cũng dễ, nói được làm được mới là những tấm lòng đáng trân trọng.

Trái lại Xiaoxiao cũng yêu Jianqing sâu đậm nhưng không giữ được sự kiên nhẫn, không giải thích cho nhau đến tận cùng. Cứ lòng vòng kiểu con gái – anh không hiểu, anh không hiểu ý em sao – em không nói toẹt ra thì bố ai hiểu, chẳng nhẽ yêu bao nhiêu năm rồi không hiểu rằng thằng người yêu mình rất sĩ diện và chậm hiểu những ẩn dụ trong đối thoại hay sao.

Sau cùng, mình thấy hai người này không đến với nhau là đúng, chẳng có gì phải tiếc nuối. Jianqing nhắm mắt lấy một cô vợ lắm điều, thiếu cảm thông, lòng lúc nào cũng canh cánh nhớ về Xiaoxiao, chỉ đụng mặt lại một cái là sẵn sàng lên giường với người yêu cũ ngay khi có cơ hội, vợ con bỗng chốc thành phù du. Xiaoxiao vẫn cô đơn thế, dù trưởng thành hơn nhưng đã héo hon nhiều.

後來的我們03s-600x400.jpg

Những câu chuyện kết thúc bằng sự nuối tiếc luôn để lại nhiều lưu luyến cho khán giả. Nhắc nhớ người ta về một nỗi niềm tiếc nuối nào đó chôn cất trong tâm trí. Đấy là thứ không hề lay động mình, vì mình ghét nhất việc nghĩ “giá như”, mình không ngoảnh mặt lại quá khứ và nghĩ ước gì.

Nói chung, phim dựng đẹp, nhạc cũng khá hay, diễn viên diễn tốt, có chemistry, chỉ điều câu chuyện thì mình ghét. Lala land xem xong mình còn thấy buồn cho Seb, còn hiểu nàng dù nói mồm yêu ta đến mấy cũng không cưỡng lại việc lấy chồng, Us & them chỉ làm mình thấy não ruột.

Xem phim “người lớn” trá hình,

Cái trò lôi đặc điểm nhân vật chính ra dịch thành tên phim nghe rất chuối nhé! Ví dụ như Tangled thành Công chúa tóc mây, Brave thành Công chúa tóc xù, Frozen thành Nữ hoàng băng giá hay The Incredibles thành Gia đình siêu nhân. Như thể sợ khán giả sẽ không hiểu nên phải nói ngay những điều hiển nhiên, chán ốm vậy.

Quay lại với chủ đề chính, hồi xem The Incredibles 1 mình không khoái lắm, ngày đó chưa có người yêu cũng không nghĩ tới chuyện lập gia đình. The Incredibles thời ấy với mình rất nhạt. Nhưng đến khi lấy chồng rồi xem lại và xem thêm phần 2 mới thấy ngấm, ôi thôi đây quả là một bộ phim “người lớn” trá hình, là lời thở than chân thực nhất, phản ánh đời sống trưởng thành trần trụi nhất trong một lớp vỏ phim… thiếu nhi.

1*qCg_jd_VU_xSQ6AK5N8vRw.jpeg

Làm gì có phim trẻ con nào có bố mẹ cãi nhau thành thật thế, những cuộc chiến với kẻ thù cơm áo gạo tiền, đấu tranh nội tâm đi theo tiếng gọi trái tim, giấc mơ thanh xuân hay cắn răng nhẫn nhịn kiếm cơm nuôi con, trận chiến phải ba đầu sáu tay chăm các con mà vẫn phải đi ngủ… Nuôi con quả thực là một cuộc chiến, và như The Incredibles thì vượt qua được cuộc chiến ấy chính là những anh hùng. Đây không phải lời một ông bố, bà mẹ quần quật nào thốt ra thì còn ai vào đây nữa.

Toàn bộ câu chuyện siêu anh hùng, đánh đấm, đuổi bắt giật gân… với mình chỉ là gia vị bổ sung, là lớp áo giải trí cho các bé. Còn thực sự cốt lõi lại dành cho các bậc phụ huynh, một cái vỗ vai đầy cảm thông, động viên trên con đường nuôi dạy con cái đầy chông gai và thử thách. Như Quý ngài Phi thường đã đúc kết, tất cả những gì chúng ta làm là để cho các con sau này có quyền được lựa chọn, lựa chọn cái gì chúng tin và con người chúng muốn trở thành. Còn gì xúc động và chuẩn xác hơn thế!

Bên cạnh đó, phần giải trí của phim cũng rất tốt. Sự hài hước, duyên dáng đặc sản của Pixar còn nguyên. Phim xem có thể cười từ đầu đến cuối, không gượng gạo hay thô thiển. Edna vẫn là nhân vật mình thích nhất từ phần 1 đến giờ, cho dù chỉ xuất hiện vài phân cảnh nhỏ. Các cảnh hành động cũng nhiều và giống phim siêu anh hùng người lớn hơn.

Câu chuyện tuy dễ đoán nhưng khá tròn trịa, thông điệp vẫn tung ra được cái bắt tay rất chặt với những phụ huynh phải dắt con đi xem phim nhưng không ngờ lại được xem phim dành cho mình.

Phim ngắn lúc đầu vẫn xuất sắc như mọi khi. Bao (chính là bánh bao) cũng là một bộ phim đề tài về gia đình, về quan hệ giữa con cái và bố mẹ. Vô cùng đáng yêu, vô cùng lay động.

bao1-1024x569

Tóm lại, với mình hai bộ phim này đều đáng đồng tiền bát gạo. Chắc ở nhà đã hết chiếu rồi, mà bên này giờ mới bắt đầu chiếu, huhu.

Gọi em bằng tên anh,

Call me by your name là bộ phim nằm trong danh sách đề cử Oscar cho phim hay nhất năm vừa rồi, cũng được khá nhiều đánh giá tốt từ cả phía nhà phê bình lẫn khán giả.

Bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả  André Aciman, kể về mối tình đồng giới của một giáo sư văn học với một chàng trai trẻ mới 17 tuổi.

Bộ phim đặt bối cảnh ở miền nam nước Ý, vào một mùa hè oi ả. Cảnh thôn quê yên ả, nên thơ, lãng mạn được tái hiện qua những khung hình tuyệt đẹp.

call-me-by-your-name-1516955892.jpg

Và các diễn viên chính cũng đẹp như những bài thơ vậy =)).

callme.jpg

Câu chuyện không có quá nhiều kịch tính, nhịp điệu cũng chầm chậm. Hai người từ lúc xa lạ, rụt rè dần dần bộc lộ tình cảm thật với nhau, như mọi mối tình bình thường khác. Cũng có chút ghen tuông, bối rối, nhưng sau cùng cả hai cũng có những trải nghiệm say đắm bên nhau.

Phần lớn bộ phim không gây cảm xúc nhiều cho mình. Mình từng xem nhiều bộ phim về đề tài LGBT, Call me by your name có cách kể bình thản, nhẹ nhàng hơn, không quằn quại, vật vã quá. Cũng có những chi tiết tình cảm khá lãng mạn, dễ thương, như lúc Elio nằng nặc đòi giữ áo sơ mi của Oliver, hay hai người nằm dài trên giường sau một đêm say sưa và gọi nhau bằng tên của người kia. Nhưng không biết sao mình không thấy xúc động gì cả ý. Có thể do đẹp quá, nuột quá chăng?

Hoặc việc cả hai đều không quyết liệt đấu tranh cho mối tình ấy làm mình bớt đồng cảm hơn. Cả Elio và Oliver đều mê đắm trong tình yêu này nhưng lại xác định nó không đi tới đâu, thậm chí không có hành động nào đấu tranh cho nó. Thái độ “ôi cứ mơ hết một giấc mơ đẹp rồi mai tỉnh giấc cũng cam lòng” này thực không phải tách trà của mình. Tất nhiên, hai người đều có cái khó riêng, và có thể câu chuyện của họ thực sự vô vọng, nhưng ít nhất nếu một trong hai nhân vật có chút phản kháng nào đó thay vì cam chịu chấp nhận thời thế thì mình sẽ cảm thấy yêu quý họ hơn chăng?

7917961.jpg

Tuy vậy, khi đã gần hết hi vọng được lay động bởi bộ phim, chỉ vài phút cuối thực sự khiến mình choáng váng. Tưởng chừng như đã vượt qua được mối tình chóng vánh với Oliver, Elio trở lại cuộc sống vui vẻ của một chàng trai 18, cuộc điện thoại thông báo lấy vợ của Oliver đã làm Elio vụn vỡ. Đoạn Elio chẳng nói chẳng rằng, ngồi thất thần trước lò sưởi, cố tỏ ra mình vẫn ổn, cố kìm cho nước mắt không trào ra quả thực là điểm sáng của phim, một cú chốt đầy sức nặng. Không cần lời thoại, không cần nhạc nền, không cần diễn cảm xúc kịch tính mà cũng cảm thấy Elio đã chết trong lòng một chút. Dù biết chắc chắn mình và người đó không đến được với nhau, nhưng một lời khẳng định phũ phàng nữa (một đám cưới) giống như lấy dao cứa lại vết thương cũ, mà không biết đã kịp lành hẳn hay chưa.

img_6376.jpg

Ôi thật tan nát làm sao!

Xem cả tiếng đồng hồ để chốt lại một vài phút quý giá như vậy kể cũng không uổng đâu ha!