Chân ái,

Cảnh báo hơi dài ạ!

Nếu bạn từng tham gia bất kỳ fandom nào trong một khoảng thời gian nhất định (nhưng cũng phải đủ dài nhé), hẳn sẽ quen với khái niệm OTP (one-true-pairing) hay canon (những sự kiện trong tác phẩm gốc, được coi là “chân lý”).

Nói một cách không ngại ngùng, không sợ bị đánh giá thì OTP của mình chính là Naruto & Sasuke, như mình đã từng chia sẻ trong một vài tập podcast. Mình thích cặp đôi này trước cả khi biết tới những khái niệm LGBTQ. Nhưng thú thực OTP của mình không gắn với các khái niệm LGBTQ (mình không tìm cách chứng minh các nhân vật là gay). Mình chỉ quan tâm tới độ gắn kết & chiều sâu của mối quan hệ, không quan trọng đó là tình yêu đôi lứa hay tình đồng chí, anh em. Hồi đó mình chỉ có một cảm xúc tự nhiên là đã thương nhau đến thế này, khổ quá, cho chúng nó về với nhau điiiiiiiiii!!! Mấy fanfic/ doujinshi có yếu tố sex với mình chỉ là bonus ngoài lề, đọc cho vui thôi.

Trong rất nhiều năm đọc/ xem các tác phẩm hư cấu, cũng yêu quý rất nhiều nhân vật, mình tò mò vì sao mình chỉ có một cặp OTP duy nhất. Tại sao là những nhân vật này chứ không phải những nhân vật khác? Tại sao khán giả/ độc giả luôn có OTP riêng có thể khác với cặp đôi canon trong tác phẩm gốc? (Rồi thì thi thoảng chính tác giả cũng thấy ân hận vì cặp đôi mình đã “lỡ” ghép, như bà J.K.Rowling vậy – bà ấy từng nói thấy tiếc đã không ghép cặp Harry Potter với Hermione. Hoặc bà ý chỉ nói vậy để khuấy động fandom thêm, cho có cái mà bàn luận với nhau). Mình không quan tâm tới những cuộc tranh luận xem cặp nào mới là “chân chính”. Mình thấy những tranh cãi đó khá vô nghĩa, không có ai đúng ai sai. Một tác phẩm khi đã quá lớn, quá phổ biến (đến tầm thế giới như Naruto chẳng hạn), các nhà sản xuất luôn tung ra một đống hint để fan service. Nên nói thật, dù bạn “đẩy thuyền” cặp nào thì cũng có cả rổ bằng cớ (nhưng chất lượng “bằng cớ” thì cũng có thisthat nha) để bạn vin vào. Mà càng nhiều tranh luận càng hời cho tác phẩm. Độc giả có quyền phản đối cái kết sau cùng của tác phẩm, vì đôi lúc đó là một cái kết gượng ép (mình luôn thấy mối quan hệ Sasuke – Sakura vô cùng độc hại mà được lãng mạn hoá).

Xin chia sẻ một bài viết rất dài & chi tiết phân tích mối quan hệ giữa Naruto & Sasuke từ góc nhìn của Sasuke (đây nha). Nếu bạn đã thích cặp đôi này, chắc chắn những chi tiết này sẽ nổi bật và đáng nhớ đối với bạn. Nếu không, bạn sẽ thấy chúng là tiểu tiết, chẳng đọng lại là bao. Chúng ta nhìn thấy (và coi trọng) bằng cớ cho những gì chúng ta muốn tin.

Mình nghĩ, cái đáng suy ngẫm hơn là tại sao chúng ta thích mối quan hệ của những nhân vật này. Điều đó phản ánh gì về chính bản thân ta. Mình cảm thấy OTP thể hiện trung thực (phần nào đó) cách chúng ta nhìn nhận và mong đợi từ những mối quan hệ (đời thật), không chỉ là quan hệ yêu đương mà rộng hơn – những người quan trọng đối với mình. Để mình phân tích OTP của mình, tại sao mình thấy đồng cảm và gắn kết với những nhân vật này đến mức ấy:

Read More »

Ê có thật là Nét chữ nết người?

Đây là câu mình nghe mòn tai từ hồi bé tý. Chuyện rèn chữ với mình rất khổ sở. Lúc mới học viết chữ mình viết xấu kinh hoàng. Sau đó mình không phải rèn chữ đẹp nữa. Trường cấp 1 của mình không có ép cái đó. May quá!

Typeface cá nhân của mình không đẹp lại còn không ổn định. Trong cùng một câu có thể mình sẽ viết mấy chữ “g” font khác hẳn nhau. Tuy vậy, hồi cấp 1 mình từng được giải vở sạch – chữ đẹp toàn trường, được tuyên dương vào buổi chào cờ thứ 2 đầu tuần và được tặng thưởng một hộp màu nước (xịn) – cái phần thưởng này thì mình thích. 

Vấn đề là chữ mình không đẹp. Nhưng mình viết rất SẠCH (và thậm chí viết được nhiều loại typeface khác nhau). Tư duy tổ chức thông tin của mình rất gọn gàng, mạch lạc. Vở ghi chép của mình luôn được thầy cô mê vô cùng, dù là ở bậc học nào, dù là thầy cô người nước nào (vâng, với cái thứ ngôn ngữ dùng chữ tượng hình một tỷ nét thì sự SẠCH của mình phát huy tác dụng vượt bậc). 

Lượn một vòng internet, mình đọc được thông tin rằng bộ môn nghiên cứu chữ viết để suy đoán tính cách được gọi là GRAPHOLOGY, đã ra đời từ những năm 1600. Graphology phân tích rất nhiều yếu tố trong chữ viết của một cá nhân: từ lực ấn, độ nghiêng, khoảng cách giữa các chữ, kích thước, độ tròn méo, cách chấm dấu chấm của chữ i… Graphology đã được nghiên cứu và sử dụng trong nhiều lĩnh vực: nghiên cứu y tế, tuyển dụng, therapy, thậm chí làm bằng chứng trước toà. 

Read More »

NHẠC NỀN THỨ BẢY,

Đôi lúc có những câu hát, chỉ vài từ thôi mà khiến mình thấy như chìm vào cả một chậu cảm xúc, làm mình nghĩ tới đủ thứ chuyện.

Phải nói là vài năm trở lại đây mình rất ít nghe nhạc, không biết sao. Trước giờ mình vẫn là đứa nghe nhạc nhiều lắm (Nếu bạn nào follow blog này của mình từ xửa xưa hẳn nhớ hồi ý mình viết về nhạc cũng không ít). Vì một lý do khó hiểu nào đó bỗng dưng mình không thấy thiếu khi cả năm gần như không nghe nhạc. Mình bắt đầu nghe nhạc trở lại lúc rơi vào hố bóng chuyền với tuyển Nhật, rồi sau đó là Haikyu!!

Gần đây có mấy bài hát khiến mình muốn nghe nhạc nhiều trở lại. Có thể cũng do mình nghe hiểu được lời hơn. Đầu tiên là bài Funny Bunny, của nhóm The Pillows. Có đoạn điệp khúc làm mình xúc động vô cùng. Bài hát này như một bức thư động viên gửi tuổi trẻ, lắm hoài bão và cũng nhiều hoang hoải.

キミの夢が叶うのは
誰かのおかげじゃないぜ
風の強い日を選んで
走ってきた
If your dreams come true
It won’t be because of anyone but yourself
You choose to run
Even on the days when the wind blows hard

Sau đấy là một bài tên Hope, của Macaroni Empitsu. Một bài hát về tình yêu thôi, mà có đoạn điệp khúc mình thích ghê gớm. Hay do nó khiến mình nhớ lại tâm trạng khi yêu nhỉ =)))) , tâm trạng lúc chờ câu trả lời chính thức của người kia ấy. Vẫn còn ngập tràn hi vọng. Mình thích những bản tình ca không quằn quại, dằn vặt, có thể buồn nhưng không tuyệt vọng.

僕らはまだまだ それぞれだけれどね
それでも、それでも

君が好きだ ただ君が好き
We’re just still not there and we’re still each of our own.
But even so, even so.
I love you. You’re the only one I love.


Cuối tuần muốn giới thiệu vài bài hát mình thấy cảm động vậy thôi.

Hỏi sao cho người ta muốn trả lời,

Ngày trước mình đi học Graphic Design, ở một ngôi trường nhỏ, song song bên cạnh việc học ĐH (yep, thời kỳ tuổi trẻ điên cuồng của mình là đã học hai trường một lúc và còn tham gia AIESEC :v . Rất mệt, mình thấy ko nên tham!). Nhưng điều hay ho nhất mình từng học được ở ngôi trường nhỏ ấy (giờ còn sập rồi cơ :)))) ), bên cạnh chuyên môn, là rất nhiều kỹ năng mềm, những thứ thuộc về “common sense” mà hiếm có ai dạy cho. (Cảm ơn thầy!)

Một trong những điều vô quan trọng đó là: HỎI NHƯ THẾ NÀO?

Đặt câu hỏi đúng là bạn đã tự giải quyết được một nửa vấn đề rồi. Tại sao lại cần đặt đúng câu hỏi? Ngoại trừ những người có nhiệm vụ, được trả lương để trả lời mọi thứ bạn cần, phần còn lại không có trách nhiệm giải đáp 1-1 với bạn, đặc biệt là những người lạ, không quen không biết. Ngay cả đối với những người có nghĩa vụ giải đáp bạn, việc đặt câu hỏi đúng giúp tiết kiệm thời gian cho cả đôi bên, tăng hiệu quả trao đổi, và đặt câu hỏi đúng cũng đồng nghĩa với việc bạn đã tự thân vận động suy nghĩ (trước khi hỏi) – việc này chắc chắn tốt cho tư duy của bạn về lâu về dài.

Còn đối với những người xa lạ, nếu họ dành thời gian để trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn, đó là lòng tốt. Và đừng “tận dụng” thái quá lòng tốt của bất kỳ ai. Ai cũng có công việc riêng, những hiểu biết – kiến thức – kinh nghiệm luôn là những thứ quý giá. Hãy trân trọng thời gian lẫn tri thức của người khác thì người ta mới tôn trọng và muốn giúp đỡ bạn.

Read More »

Ghi chép chủ nhật,

Hôm qua một người bạn mình hỏi lập book club không, mình trả lời ngay: không! Không bao giờ có ý định đấy!

Phải nói rõ là mình không phản đối hay có định kiến gì với hình thức book club nói chung. Chỉ là bảo mình lập một cái như thế thì mình chịu, không thể làm được và nhất là không muốn làm.

Mình cảm thấy khả năng chấp nhận rằng người khác có quan điểm/ sở thích trái chiều với mình giờ là một phẩm chất hiếm gặp. Nhất là với một thứ được kết nối gần gũi với trí tuệ, gu, cá tính, đôi khi là cả đẳng cấp như sách. Mọi thứ, dù mình cho rằng không có yếu tố gì nhạy cảm hay dễ đụng chạm, đều rất có thể làm bùng lên những cơn tức giận, những cuộc tranh cãi mà không ai nghe ai nói.

Rõ ràng chúng ta không thể né tránh mọi mẫu thuẫn, mọi ý kiến trái chiều. Nếu không có những va chạm trao đổi thì khó mà tạo ra được sự phát triển, mình tin vậy. Tuy vậy, mình thấy đối mặt với trái chiều như một con dao hai lưỡi. Chúng ta rất dễ bị vắt kiệt tinh thần lẫn thể chất vì những thứ rất ít giá trị. Đó có thể là một công cuộc đãi cát tìm vàng vô cùng vất vả.

Read More »

Mùa xuân tới,

Mùa xuân là mùa mình thích nhất ở Nhật. Ngoại trừ vụ phấn hoa ra. Mùa xuân nắng ấm, thời tiết vẫn còn se lạnh đủ mặc vài layer, nhưng không nặng nề như mùa đông. Nhất là cây cỏ chỗ nào cũng đẹp. Không cần phải đi công viên, vườn hoa mới thấy đẹp. Từng góc đường, góc phố bỗng như bừng tỉnh, tràn đầy sức sống. Lại còn nhiều rau củ ngon nữa.

Hồi còn ở Việt Nam, mình thích nhất lúc cuối Thu đầu Đông. Mùa thu ở Hà Nội nhiều món ngon kinh khủng, se lạnh ăn cái gì cũng thấy đưa mồm. Đặc biệt là có cốm. Lâu lắm rồi mình chưa được ăn cốm. Mùa thu lá đỏ ở Nhật cũng rất đẹp, nhưng không vui bằng mùa thu HN, không hiểu sao. Mùa đông ở Nhật thì thật khủng khiếp với mình. Quá lạnh, quá mệt mỏi.

Read More »

Bạn có kỳ thị người da trắng & đàn ông?

Năm H’hen Nie vào được đến top 5 hoa hậu hoàn vũ thế giới, câu hỏi ứng xử của cô ấy là một trong những câu khó nhất, khó hơn nhiều câu hỏi của Hoa hậu thắng giải năm đó. H’Hen Nie được hỏi liệu có phải phong trào #Me too đã đi quá xa so với mục đích ban đầu của nó. Cô vô cùng xui xẻo khi có một thông dịch viên nói tiếng Việt không sõi, dịch khá tối nghĩa. Câu trả lời của H’Hen Nie cũng chung chung và sách vở (mà mình nghĩ ko hoàn toàn do lỗi của cô).

Để trả lời câu hỏi trên một cách xác đáng, cần nhiều kiến thức, cũng như theo sát các thông tin báo chí truyền thông. Như mình tìm hiểu thì thực sự có những người đã ăn theo và vu oan cho một số cá nhân khác, thậm chí chính người khởi xướng phong trào này cũng đã bị cáo buộc tấn công tình dục. Chúng ta đấu tranh chống lại những kẻ phạm tội chứ không quy chụp, không lợi dụng việc này để o ép, phân biệt đối xử với đàn ông.

Read More »

Yêu thích tháng 10,

Bài này đáng nhẽ phải lên vào ngày cuối cùng tháng 10, nhưng mình viết không kịp 🙂 .

Nhạc

Giờ mình ít nghe nhạc hơn hồi xưa rất nhiều. Ít chịu tìm nhạc mới. Tháng rồi mình tìm được mấy bài nghe rất vừa tai, nghe đi nghe lại suốt.

  1. 香水 (kousui) ー 瑛人

Bài hát mang tên “Nước hoa“, với lời ca đi thẳng vào vấn đề: anh chàng biện hộ không còn thương nhớ gì người yêu cũ đâu, anh biết em không còn cần anh ở bên, chỉ tại mùi nước hoa Dolce & Gabbana của cô ấy mà thôi. Một tâm sự đầy day dứt nhưng đành chấp nhận thực tế, được che giấu dưới lớp vỏ tôi ổn mà không ai tin.

Read More »

Những thứ nên làm trước tuổi 30

Mình vốn rất ghét các kiểu bài “chấm chấm chấm” trước tuổi “chấm chấm chấm”. Xong giờ thì mình đang viết một bài thế đây 🙂 .

Mình ghét mấy bài như vậy do thường có quá nhiều cliché, không sát thực tế. Bài này, thực ra cũng chỉ là trải nghiệm và quan sát cá nhân, có thể không áp dụng cho tất cả mọi người. Đọc tham khảo cho vui thôi nhé!

Mình chọn mốc 30 bởi sau 30 khả năng thay đổi giảm đi nhiều (cả tinh thần và thể chất), sức ỳ khá nặng. Có những thứ bạn sẽ rất khó sửa sai.

Read More »

Chuyện đi sửa và bị sửa,

Có lần mình nghe podcast nói chuyện với một cựu nhân viên FBI, chuyên mảng thẩm vấn, về cách khai thác thông tin. Ông đưa ra một ví dụ đời sống rất dễ hiểu: Muốn biết một học viên trong lớp là sinh viên năm mấy, ông không hỏi cô ấy học năm mấy rồi, thay vào đó ông đưa ra một lời phỏng đoán (mà nhiều khả năng là sai): – em nhìn mặt chắc là sinh viên năm 2 nhỉ? Ngay lập tức cô sinh viên đó sẽ chữa lại, đồng thời đưa ra thông tin chính xác.

Ông nói, nhu cầu sửa sai người khác với con người nói chung vô cùng vô cùng mạnh mẽ, từ những thứ nhỏ nhặt như lỗi chính tả, cho tới to tát như quan điểm chính trị. Muốn khai thác thông tin, chỉ cần đánh vào nhu cầu này, “bẫy” họ khai ra những thông tin mình cần.

Khi nghe tới đoạn này, mình gật gù đồng cảm. Mình thường xuyên rơi vào cái bẫy này. Bé đến giờ mình có bệnh (vẫn đang gắng chữa) hay giải thích bản thân với người khác. Mình có một điểm, vừa xấu vừa tốt (có lẽ nghiêng về bất lợi) là tuyệt đối trung thành với sự thật, sự thật không nể nang cảm tình gì sất. Vì thế mình rất rất thích nhân vật Sherlock Holmes, Sherlock luôn tìm đến tận cùng chân tướng của sự việc, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Tuy vậy, vấn đề ở đây là phơi bày sự thật như thế nào.

Read More »