Paranorman – phim ma xem xong hết sợ ma!

Phim ma nên tôi đã xem suất chiếu muộn nhất, lúc 9h20. Đùa thôi, chẳng qua có mỗi suất đấy chiếu 2D nên bất đắc dĩ =)). Tôi không thích xem 3D, tôi bị đau đầu (và 3D vé đắt nữa huhu).



Nếu ai từng xem và yêu thích phim Coraline thì có lẽ cùng sẽ kỳ vọng và Paranorman như tôi :D. Phim được sản xuất bởi xưởng phim Laika, kết hợp với hãng Focus Features – chưa phải một tên tuổi đình đám trong lĩnh vực hoạt hình dạng như Pixar hay Disney, hay Dream works… Nhưng cá nhân tôi rất thích phim của họ, chúng có chất riêng, cả về tạo hình, kỹ thuật lẫn câu chuyện.

Paranorman là một bộ phim tương đối đơn giản, không nhiều chi tiết, nhiều nút thắt nhưng được dẫn dắt rất thông minh. Câu chuyện ngắn gọn và mạch lạc. Tuy nhiên, điểm đặc biệt ở đây là người xem không thể đoán được trước diễn biến của bộ phim. Muahahahahahahahhahahaha. Một câu chuyện bất ngờ, mới mẻ nhưng không phải kiểu gây shock mà là sự bất ngờ dễ chịu. Những chi tiết của phim được đưa ra và đều được sử dụng, giải quyết gọn ghẽ.  Bộ phim này giản dị nhưng lại có nhiều chi tiết thú vị. Như chi tiết người canh giữ lời nguyền bằng cách đọc một câu truyện cổ tích bên mộ của “mụ phù thủy”, để khiến “mụ ấy” ngủ yên thêm một năm nữa. Hay như cô bé thông minh nhất lớp bị đóng vai “mụ phù thủy” trong vở kịch của trường làu bàu than thở tại sao những mụ phù thủy luôn có cái mũi to dài xấu xí và phải cười chổi. Đến cuối bộ phim thì đã có một lời giải đáp thỏa đáng cho câu hỏi ấy, hehe.

Nhân vật Norman không đặc sắc bằng Coraline, Coraline cá tính và đáng yêu hơn nhiều. Nhân vật Norman chỉ khá tròn trịa, hài lòng vừa đủ. Norman có giác quan thứ 6, nhìn được người chết và cậu bị xa lánh vì lý do ấy. Cậu nhóc cô đơn nhưng không thù hằn thế giới. Cậu bé chỉ buồn rầu cấp độ 5 trên 10, hhehehhehehe. Norman là một đứa trẻ hiền lành, hơi nhút nhát, đặc biệt thông minh và chín chắn hơn tuổi. Điểm đáng chú ý nữa là ở tình bạn của Norman và Neil, nó được bắt đầu, xây dựng và vun vén theo một cách cũng hết sức đáng yêu. Dịu dàng và chậm rãi.

Neil và Norman để ý đến nhau vì cùng cảnh ngộ đều bị bắt nạt ở trường. Nhưng Neil thì không buồn bã, sợ hãi vì bị bắt nạt, trái lại cậu nhóc lúc nào cũng lạc quan, vô tư, thậm chí hớn hở khoe danh sách bệnh tật mình mắc phải. Khi Neil làm quen, Norman nói “Tớ thích ở một mình“. Và Neil bảo “Tớ cũng vậy. Chúng ta hãy cùng làm việc đó đi“.  Neil thấy mọi điều người khác cho là kỳ quặc ở Norman đều… hết sẩy và cực oách. Neil là một đứa trẻ dễ thương hết sức!

Bộ phim còn có rất nhiều tình huống hài hước. Hài một cách tự nhiên mà khiến mình cười haha thành tiếng được ấy. Lâu rồi tôi mới ngồi cười nhiều thế trong rạp.

Túm lại, đây là một bộ phim vừa vặn, rất hài lòng. thông điệp hay. Tạo hình đẹp, màu đẹp, âm thanh ổn (nhạc phim không hay bằng Coraline). Không sợ, chỉ có vài tình huống giật mình (nhưng có mấy chị ngồi bên co giật và hò hét như xem Ringu). Đủ tình cảm nhưng không bị sến hay có những đoạn thoại thuyết giáo. Chốt là đáng đồng tiền bát gạo!!!!

[giả vờ bình luận] The dark night rises

A hero can be anyone. Even a man doing something as simple and reassuring as putting a coat around a little boy’s shoulders to let him know that the world hadn’t ended. Bruce Wayne

Đây có lẽ là câu thoại đắt giá, thâu tóm được ý nghĩa chính của phần 3 Batman – The dark knight rises. Anh hùng có thể là bất kỳ ai. Kể cả một người đàn ông với hành động đơn giản và an tâm  như khoác một tấm áo lên vai một cậu bé để cậu biết rằng thế giới vẫn chưa kết thúc. Và rằng một người anh hùng không phải con người hoàn hảo, hành động độc lập và bao bọc che chở cả thế giới bằng tấm lòng và khả năng kỳ diệu của anh ta. Anh hùng giờ được xây dựng gần gũi hơn nhiều, anh ta là một con người với một cơ thể bình thường với một trái tim rất nhiều yêu thương và một niềm tin sắt đá.

Tôi vốn rất hâm mộ đạo diễn Christopher Nolan, tôi đã xem tất cả những bộ phim của ông. Tôi phải nói rằng The dark knight rises là một bộ phim khá hay, nhưng là phim tệ nhất của Nolan từ trước đến giờ :)). Nó rõ ràng, mạch lạc, đi thẳng vào trọng tâm và ít những nút thắt hơn nhiều so với những phim trước đây của ông. Nói cách khác, nó quá đơn giản, ít giằng xé và mâu thuẫn so với phong cách phim thông thường của Nolan (với những ai từng mê mẩn Memento, Inception hay The Dark knight sẽ cảm nhận được điều này). Có vẻ ông đã làm phim để hướng tới một lượng khán giả đông hơn, nhiều tính giải trí để thỏa mãn hơn chăng?

Thực ra cũng không sao, The dark knight rises là một bộ phim xem rất đã với một cái kết gọn gàng, tràn đầy hi vọng. Xem thấy thực sự thư giãn, không phải đau đầu suy nghĩ gì. Đoạn kết phim rất cảm động. Phim thực ra không có quá nhiều những cảnh kỹ xảo hoành tráng (như tôi đã mong đợi khi xem trailer), nhưng tiết tấu phim thì hấp dẫn, kịch tính (đúng chất Nolan), nhiều tình tiết nghẹt thở. Tuy nhiên, câu chuyện này lại rõ ràng quá, tốt ra tốt, xấu ra xấu (ngoại trừ một chút bất ngờ ở nhân vật Miranda), và động cơ của nhân vật phản diện cũng không được khai thác tinh tế như phần trước (có lẽ do phần này nhiều tuyến nhân vật quá, mà phim cũng đã gần 3 tiếng rồi, không đủ thời lượng để thể hiện hết ý đồ). Mà có thể do tôi hay thích nhân vật phản diện nên mong đợi nhiều hơn chăng :)), tôi thích những nhân vật xấu dạng như Joker hay Jim Moriarty (trong Sherlock BBC) hay Loki….

À thôi, nói về mặt cảm động của phim. Đây là một bộ phim rất gây tin tưởng, khiến người xem thấy vui vẻ khi bước ra khỏi rạp. Vì cho dù cái ác có mạnh tới đâu, cuối cùng thì cái thiện vẫn dành phần thắng, luôn luôn có những con người sẵn sàng hi sinh để bảo vệ cho những điều tốt đẹp này. Trong phim, tôi thích nhân vật Blake do Joseph Gordon-Levitt thủ vai. Blake là một cảnh sát trẻ, rất tâm huyết với nghề và giàu lòng trắc ẩn. Nghe qua thì nhạt nhẽo phết nhờ, nhưng Gordon-Levitt đã diễn rất đạt khi thể hiện được sự nhiệt thành, tốt bụng, những cử chỉ, hành động hết sức quan tâm, chân thành của Blake đối với những người xung quanh, mà không hề gây cảm giác hào nhoáng, giả tạo. Từ những tình tiết nho nhỏ như cách cậu nói chuyện với đứa trẻ ở trại mồ côi, cách cậu đỡ Selina khi cô giả vờ bị thương, cách cậu tin tưởng vào lòng tốt – của Batman, của Gordon, của những người đồng nghiệp… Nói cách khác, Blake là nhân vật khiến người xem cảm thấy ấm áp  bởi hi vọng vào những con người trẻ tuổi và lương thiện. Điều này có thể là rất cũ trong những phim anh hùng, và kể không khéo sẽ rất dễ gây cảm giác giáo điều, phi lý nhưng bộ phim đã làm được một điều rất khó là khiến khán giả phải tin.

Nhân vật tôi thấy dở nhất trong phim là Selina. Tôi nghĩ Anne Hathaway đóng phim hành động, siêu anh hùng không hợp lắm. Nhân vật của cô hơi nhạt, mấy pha hành động có đánh đấm một tý thì… rất lởm, tay chân Anne cứ loằng ngoằng sao đó, tung đòn không cảm giác có lực, không giống đánh nhau gì cả. Selina không có gì đặc biệt lắm so với motif anh hùng khác, đại khái là một cô gái xuất thân nghèo khó, trở thành siêu trộm nhưng vẫn còn có cái tình. Anne rất duyên dáng, người siêu đẹp khi mặc đồ da đen bó sát, và… chỉ thế thôi (mấy đoạn xông ra hôn hít người dơi tôi thấy cũng hơi nhảm, hơi câu khách).

Còn một nhân vật phụ nữa, xuất hiện không nhiều nhưng tôi rất thích, đó là ông quản gia Alfred. Những điều Alfred nói khi khuyên nhủ Bruce rất cảm động. Ông nói giống như một người cha ấy, rằng ông không cần Bruce trở thành người hùng Batman, không cần cứu rỗi cả thế giới. Ông chỉ cần ngồi ở một quán cafe rất đẹp ở Florence, gọi một ly rượu và nhìn thấy Bruce ở phía bàn đối diện, thảnh thơi và hạnh phúc. Bởi ông đã chờ đợi Bruce trở về gần chục năm trời, không biết bao nhiêu lần tự tay khâu vết thương cho anh, mở cửa mỗi lần anh về nhà, chăm sóc anh từ những ngày anh cất tiếng khóc đầu tiên, sự gắn bó này quá sâu nặng khiến nỗi đau phải tự tay chôn cất thi hài Bruce là không thể chịu đựng nổi. Tôi thích cách diễn của Michael Caine, khi ông nói những lời chậm rãi, với đôi mắt đẫm nước, giản dị mà vẫn lay động.

 

Còn về nhân vật chính, Batman, cơ bản tôi thấy vẫn tốt như những phần trước. Chỉ có một vài đoạn không hiểu sao thấy hơi gấp, có lẽ là đã bị cắt, như lúc anh yêu Miranda. Trước đó tình cảm gắn bó của hai người đã phát triển ra sao không thấy được nhắc đến, tôi cứ nghĩ hai người chỉ là quan hệ làm ăn. Tự dưng một hôm em Miranda  đùng đùng mò đến nhà, thế là hai người ôm ấp hôn hít, làm tình một tý để rồi cậu Bruce hết sức bảo vệ và tin tưởng Miranda nên không hề đề phòng gì cô ta. Sau đó thì bị phản bội ngay trước mũi ý. Trước đấy thì cậu ý có vẻ vẫn nặng tình cũ với Rachel lắm cơ, không hiểu sao lại yêu đương mấy em khác nhanh vậy. Có chi tiết về việc Batman cần từ bỏ sự không sợ chết để trở nên mạnh mẽ hơn cũng rất thú vị. Rằng sợ chết chính là một minh chứng cho việc chúng ta còn trân trọng, còn yêu sự sống.

Kết lại thì đây vẫn là một bộ phim xem được, xem xong thì rất thoải mái, rất vui. Tuy nhiên, có lẽ chờ bản DVDrip không bị cắt xét nhiều thì có lẽ sẽ còn thích hơn nữa. Nếu không có chỗ nào đi chơi thì xem phim này cũng hay, nếu không, chờ bản full mà xem ở nhà cho ngấm 😉

Trò chơi dối trá

Sau khi xem hết season 1 của Liar game thì tôi quyết định quay lại đọc manga cho xong.  Vì không thể chịu nổi những tràng cười ngớ ngẩn của nhân vật Yokoya trong phim =_=, và việc các nhân vật cứ gào lên mà không nói được một cách bình thường.

Tôi chỉ thấy hai diễn viên chính đóng Nao và Shinichi là diễn khá ổn, nhất là nhân vật Nao. Còn các diễn viên khác có cách diễn gây khó chịu khủng khiếp. Nhưng phim cũng hay, không phải loại phim dở tệ. Tiết tấu nhanh và chặt chẽ. Tuy nhiên khi đang đọc manga từ đầu thì tôi thấy manga vẫn hay hơn =)), tuy vẽ thì không được đẹp lắm.

Lâu rồi mới đọc được một manga hại não thế này :)), từ sau Monster và Death note. Trong lúc chờ Sherlock season 3, mình đã có Liar Game để đọc :”>. Hị hị, hi vọng não mình sẽ không quá teo.

Mùa hè bất tận

Tối qua tôi vừa xem bộ phim này, mùa hè bất tận, Eternal Summer, phim do Đài Loan sản xuất. Nói thật, thường tôi ít xem phim Đài Loan, không hiểu sao cứ có ám ảnh là chúng khá sến, khá sướt mướt. Nhưng bộ phim này thì khác, nó không tới mức buồn rũ rượi, nhưng lại có một sức lay động rất lớn. Những cảm xúc bộ phim mang lại hết sức rõ nét và mãnh liệt.

Bộ phim kể về ba học sinh trung học: Jonathan, Shen và Carrie. Joathan và Shen là hai người bạn thân từ hồi nhỏ. Shen vốn là một đứa trẻ nghịch ngợm, phá phách và không ai muốn làm bạn với cậu. Cho tới khi cô giáo giao cho Jonathan (lớp trưởng) ‘nhiệm vụ’ làm bạn với Shen, giúp đỡ cậu trở thành một học sinh ngoan như Jonathan. Đó là khởi nguồn mối quan hệ thân thiết giữa hai người.

Thời gian qua đi, Jonathan và Shen lớn lên, nhưng tình bạn giữa họ vẫn không thay đổi. Bước ngoặt xảy ra khi một nhân vật thứ ba xuất hiện, Carrie. Carrie là một cô gái xinh đẹp và thông minh. Carrie có tình cảm với Jonathan. Sau chuyện hai người không thành, cô đã có mối quan hệ bí mật với Shen (this is shit, isn’t it). Và những rắc rối tình cảm này phá nát ba trái tim mới lớn. Họ yêu lẫn nhau, ghen tuông lẫn nhau, sở hữu nhau và đánh mất nhau.

Mấu chốt ở đây là Jonathan yêu Shen sâu sắc. Cậu chỉ nhận ra điều này khi phát hiện ra mối quan hệ bí mật giữa Shen và Carrie. Với bản tính nhút nhát của mình, Jonathan nghĩ sẽ giữ kín tình cảm này và rời xa hai người bạn thân. Nhưng Shen không chịu đựng được cách cư xử kỳ lạ của Jonathan, cậu không chịu được việc sẽ không có Jonathan ở bên. Cậu bị ám ảnh bởi cảnh tượng ngày bé, lúc bị cô giáo phạt, bắt cậu kê bàn ghế ra sân sau trường, không được ngồi học cùng các bạn khác. Cậu chưa từng cảm thấy cô đơn đến thế và sự trống trải này dường như sẽ còn mãi nếu không có Jonathan xuất hiện. Cậu bé rụt rè và ít nói ấy sưởi ấm trái tim Shen. 

Bộ phim không có các tình tiết gay cấn hay quá dồn dập. Nó chỉ là một chuỗi những mẩu chuyện be bé, những phản ứng rất khó diễn tả bằng lời. Bộ phim đã miêu tả tâm lý có phần hỗn loạn của tuổi thanh thiếu niên, một cách hết sức tinh tế. Đây là những mối quan hệ khó gán một cái tên chính xác. Họ yêu nhau, lo sợ việc đánh mất nhau nhưng những sự rối bời khiến họ không biết xử trí ra sao. Một người nhút nhát như Jonathan thì chọn cách né tránh, cậu không thể phủ nhận được những tình cảm khác thường dành cho người bạn thân nhất của mình, lại càng không nỡ phá đám Shen và Carrie. Shen thì chọn cách đối mặt, tìm mọi cách để níu giữ bạn mình. Carrie thì… không biết nói sao, tôi không ghét nhân vật này, cô ấy vẫn yêu quý cả hai chàng trai này, vẫn quan tâm tới cả hai.

Tôi luôn thấy những mối tình đồng giới có gì đó mãnh liệt và đau đớn hơn nhiều những chuyện tình trai-gái thông thường. Vì trong một số trường hợp, việc được đáp lại tình yêu là không thể (thì chúng ta không thể bẻ ‘straight’ thành cong được ấy). Nếu hoàn toàn vô vọng lại là chuyện khác, nếu vậy còn ít vỡ tim hơn là có chút chút hi vọng le lói. Ở đây, Shen cũng coi Jonathan là người cực kỳ quan trọng đối với mình, cậu đã quá quen với việc có Jonathan mọi lúc mọi nơi. Có một số ý kiến cho rằng Shen ngủ với Jonathan là cách cậu tuyệt vọng níu giữ bạn mình. Cũng có thể đó là một động cơ. Nhưng cá nhân tôi vẫn thấy dù gì chúng nó cũng yêu nhau thật (chứ dù thân mấy, một thằng con trai thẳng tưng có thể dám hi sinh, đổ máu chứ đời nào dám làm chuyện ấy vì đứa bạn chí cốt của mình). Vấn đề là chúng nó không dám chắc, cũng chưa đủ dũng cảm để… go gay for each other (và Shen đang bị vướng vào những tình cảm mới chởm nở với Carrie. Có thể Shen bisexual )

Không chắc vì sao nhưng những bộ phim về đề tài đồng tính thường có kết thúc buồn. Như thể các nhà làm phim vẫn chưa thể có cái nhìn tích cực cho vấn đề này (như Brokeback mountain còn có kết thúc buồn thảm hơn). Eternal Summer cũng không đến mức bi quan, bộ phim chỉ phơi bày ra những xáo trộn tình cảm, những day dứt bản thân của những tâm hồn non trẻ – khi mọi thứ đều còn mới mẻ và nhiều bí ẩn. Bộ phim kết thúc mở, tôi nghĩ khán giả muốn đoán sau này bọn họ thế nào cũng đều đúng.

Lạc quan mà nói thì có thể Shen với Jonathan sẽ thành một đôi, và gọi tên mối quan hệ ấy là gì cũng được. Còn Carrie sẽ là một người bạn thân của họ. Vì nếu xem phim, bạn có lẽ sẽ thấy, Carrie không yêu tha thiết ai trong số hai người kia. Tình cảm của cô dành cho họ chỉ là kiểu tình yêu học trò, đáng yêu và trong sáng. Nói như Shen thì là, tớ rất thích Carrie nhưng Jonathan là người cực kỳ quan trọng đối với tớ. Hehe.

Dù sao thì đây cũng là một bộ phim đáng xem! Nó giống mặt biển phẳng lặng với vô số những con sóng ngầm chỉ chực trào lên vỡ oà…

Bạn có thể xem bộ phim online tại đây.

Chronicle – Ký sự

Tôi vừa đi xem rạp bộ phim này về. Lâu lắm rồi mới có một bộ phim khiến tôi vừa xem xong lại muốn ngồi viết review thế này :D.

Đầu tiên phải nói là poster và tên dịch ở Việt Nam đã gây một ấn tượng hoàn toàn sai lệch về bộ phim. Tên Chronicle được đổi thành “Sức mạnh vô hình”, với poster là hình nhân vật đang sử dụng sức mạnh phi thường của mình làm nổ tung mấy chiếc xe ô tô – nhìn rất hoành tráng, bóng bẩy. Lúc mua vé tôi đã tưởng nó là một bộ phim kiểu anh hùng, đánh đấm, vui vẻ giải trí – dạng dạng như I’m number 4 hay Phù thuỷ tập sự… đại loại thế. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy.

Bộ phim này được quay bằng máy quay cầm tay, cách quay cũng khiến ta thấy đúng là một người bình thường đang ghi lại cuộc sống của mình, một dạng nhật ký bằng hình ảnh. Tôi cũng từng xem một vài bộ phim làm theo cách này, nhưng Chronicle là một trong những phim dựng phim hay hơn cả. Các cảnh được chuyển liên tục từ góc nhìn của các camera khác nhau rất trôi chảy, hợp lý, từ máy quay tay, đến máy quay chống trộm, đển máy quay của cảnh sát… những  góc quay (đa phần) hết sức khó chịu, gai mắt, không… nghệ thuật điện ảnh một chút nào. Và ta sẽ thực sự thấy, đúng là đồ quay phim… nghiệp dư, hahhaha, không giống đang xem phim nhựa (nhưng cũng có những cảnh tôi cực thích, nó lạ mắt và cô đọng được những cảm xúc hiện tại của nhân vật).

À thôi, tôi sẽ chém linh tinh về cách quay sau, nói qua về nội dung phim đã :D.

Tôi nghĩ đây là một bộ phim được làm với kinh phí thấp, à vừa check trên web, đúng là kinh phí thấp thật. Không có kỹ xảo hoành tráng, phim không đẹp long lanh, diễn viên trẻ không tên tuổi, phim tương đối ngắn gọn….

Bộ phim mang đến một góc nhìn rất khác về sức mạnh phi thường, và kẻ ác ở đây lại chính là những con người mang năng lực bất thường ấy. Câu chuyện bắt đầu với Andrew. Cậu là một đứa trẻ nhút nhát, yếu ớt, cô đơn,  hay bị bắt nạt, gia đình không hạnh phúc. Cậu cũng chẳng biết mình có khả năng gì. Một ngày kia cậu nảy ra ý tưởng là mua máy quay và ghi lại mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của mình.

Người bạn duy nhất của Andrew là một người họ hàng của cậu – Matt. Matt thường chở Andrew đến trường. Bước ngoặt đầu tiên (trong một bộ cực kỳ nhiều bước ngoặt bất ngờ này) là một lần Andrew, Matt và một người bạn cùng trường – Steve phát hiện ra một cái hố kỳ dị trong rừng. Sau khi chui xuống cái hố ấy và bắt gặp một vật thể không xác định thì ba người họ bắt đầu có những sức mạnh siêu nhiên (hệt như superman luôn).

Rồi, thông thường trong các phim anh hùng, như Spiderman chẳng hạn, ngay sau khi nhân vật chính của chúng ta vô tình có được sức mạnh, anh ta sẽ phải đi cứu thế giới. Như tuyên ngôn của phim Spiderman – sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Tất cả những phim về sức mạnh siêu nhiên từ trước đến giờ đều đưa đến cho chúng ta một định kiến rằng những sức mạnh vượt trội ấy phải được dùng vào việc tốt, phải phục vụ lợi ích cho dân thường nữa. Anh ta sẽ có một trái tim vĩ đại, bao dung, cứu giúp người khác.

Bước ngoặt thứ hai, mấy thằng nhóc lớp 12 này làm trò gì với sức mạnh vô tình mới có được? Chúng nó chơi :)). Chơi bét nhè, chơi thả phanh, tận hưởng hết sức niềm hạnh phúc này. Và hẹn nhau sẽ bay dạo chơi vòng quanh thế giới, lên núi Tây Tạng ngắm cảnh và gặp gỡ các vị sư tu hành… (à có một cảnh quay rất tuyệt ở đoạn này, phải kể, tìm ảnh nhưng ko thấy, thôi tả mồm, khi ba người bạn nằm ngủ,  camera từ trên nhìn xuống, thu gọn cả ba thằng – mỗi đứa một góc, một chiều, và Matt nói “đây là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ. tớ đã nghĩ nhưng không còn thấy một ngày nào vui hơn được nữa“)

Mọi chuyện vẫn rất vui vẻ cho tới khi Andrew liên tiếp gặp những chuyện bất hạnh ở nhà. Nếu cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu ớt, chỉ chịu đựng cuộc sống thì đã không có chuyện, nhưng giờ cậu đã có sức mạnh, cậu có thể giải toả sự tức giận kìm nén của mình theo những cách khác. Tồi tệ hơn.

Không kể nữa, spoil diễn biến phim thì còn gì thú vị nữa :p, hehe.

Tóm lại, đây là một phim rất được. Nó khiến tôi rất bất ngờ, rất ngạc nhiên trong suốt cả quá trình xem phim. Cả về nội dung lẫn hình thức kể chuyện đều rất lạ. Nhưng diễn biến tâm lý của nhân vật lại cực kỳ chân thật, hợp lý. Một bộ phim xem vừa thấy lạ vừa thấy quen, viễn tưởng nhưng lại cực kỳ gần gũi.

Tôi thấy các nhân vật anh hùng trước khi trở thành anh hùng cũng thường có số phận hẩm hiu, không ai để ý đến, bị bắt nạt, bị coi thường…. Nhưng lúc anh ta có quyền lực để thay đổi rồi thì anh ta sẽ quên hết mọi thù hận trước kia mà rộng lòng cứu giúp mọi người. Andrew ở đây thì không, cậu là đứa trẻ mới lớn, non nớt và cô đơn cùng cực, bị dồn vào chân tường bởi sự thờ ơ, lãnh đạm và nhẫn tâm của những người xung quanh. Và cậu thì chẳng tha thứ cho kẻ nào cả.

Xem xong cũng đoán ngay đạo diễn và biên kịch của phim này hẳn là một người trẻ, đang tìm tòi những cách làm phim mới lạ với kinh phí eo hẹp. Hehe,  đạo diễn  Josh Trank sinh năm 84 còn biên kịch Max Landis sinh năm 85. Dàn diễn viên cũng toàn người trẻ măng. Một bộ phim rất Fresh ở mọi mặt và cả những con người tạo nên nó!

Phim thế này rất bõ tiền ra rạp xem. Nhưng tôi nghĩ có lẽ không nhiều trong số  những người ngồi cùng phòng chiếu với tôi hôm nay thấy bộ phim này hay. Tôi có thể cảm nhận được điều này qua những lời bình luận nhảm nhí, thái độ nhấp nhổm ngồi không yên và khuôn mặt mọi người lúc ra khỏi rạp. Họ có lẽ giống tôi, đã nghĩ đây là một phim siêu nhân, giải trí, bắn nhau chiu chíu. Ai ngờ nó lại khác biệt và nhiều suy nghĩ thế này.

Nếu bạn có những khả năng vượt trội, bạn sẽ dùng nó để làm gì? Có thể chẳng phải đến mức siêu nhân như trong bộ phim này, có thể chỉ cần hát rất hay, nhảy rất đẹp… Nó khiến tôi nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Nói gọn trong lĩnh vực tôi đang theo đuổi thôi, tôi biết nhiều người vẽ rất đẹp, nhưng tôi không thấy họ đang dùng cái kỹ năng tuyệt vời ấy để đem lại một cảm nhận, một suy nghĩ, hay một tư tưởng gì mới mẻ. Nói một cách nào đó thì tài năng tuyệt vời của họ hết sức nhạt nhẽo. Cái kết của phim khiến tôi thấy thoả mãn, họ cũng đưa ra một giải pháp, một câu trả lời cho câu hỏi trên. Cũng ok, mà tôi vẫn nghĩ còn nhiều những cách trả lời khác nữa.

Nếu có thời gian và có tiền thì hãy đi xem thử bộ phim này nhé!

[3] Tangled

Tangled_rapunzel_poster_20

Tangled thực sự đánh dấu sự trở lại của Walt Disney.

Thật may mắn khi Tangled ra rạp trong đợt Tết 2011 vừa rồi, khi tôi có chút tiền trong túi để mà tiêu hoang không đắn đo mấy. Ở một mặt  nào đó thì tôi bị lừa mua vé VIP 3D :)). 200k/ 1 vé. Nhưng thôi, kể cũng đáng.

Disney từ  sau những bộ phim kinh điển ngày xưa thì có phần chững lại và rất đi xuống với những ‘phần 2’ của các tác phẩm đã tạo dựng nên danh tiếng cho Disney, như  The little mermaid hay Lion King…. Tôi còn đọc được tin trên báo rằng các họa sĩ của Disney ‘chạy làng’ hết sang các hãng khác, như Dreams work chẳng hạn.

Tôi không quan tâm nhiều tới các bộ phim teen teen chiếu trên Disney channel. Disney đã từ lâu không chỉ còn tập trung vào lĩnh vực hoạt hình nữa. Từ khi Disney mua lại Pixar, cả 2 bên cũng ‘dựa dẫm’ vào nhau. Pixar giúp cái tên Disney vẫn được gắn vào những bộ phim xuất sắc (cho dù họ ko hề tham gia gì vào khâu sáng tạo ra tác phẩm), Disney nâng đỡ Pixar với danh tiếng và tiền bạc của một đế chế khổng lồ sẵn có (tuy đang có đà đi xuống về mảng hoạt hình). Nhưng tôi vẫn chờ đợi một bộ phim thực sự do WD tạo nên, để tiếp tục tin tưởng và xứ sở thần tiên kỳ diệu này mà không chỉ là hoài cổ về những tuyệt tác trước kia.

Khi The princess & the frog ra mắt, một bộ phim đi ngược lại xu hướng 3D đang tràn ngập thị trường, tôi cũng háo hức xem thử. Tạo hình cũng nuột nà, rất phong cách Disney cổ điển, xem cũng vui vui, nhạc bình thường và cao trào thì không hấp dẫn lắm 😐 (câu chuyện được cởi nút thắt đơn giản quá). Tuy là một Disney-holic nhưng tôi vẫn phải thẳng thắn mà nói vậy.

Nhưng Tangled thì khác hẳn. Có vẻ Disney đã quyết tâm thổi luồng gió mới vào những bộ phim hoạt hình của mình. Bộ phim thứ 50 chốt hạ của vương quốc Disney.

Những đặc điểm tôi thấy Tangled đã “kế hưởng” từ phong cách Disney đậm đặc:

1. Đây là câu chuyện về một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, trong sáng và tốt bụng.

2. Nàng có một ước mơ bỏng cháy.

3. Rồi nàng  gặp được một anh chàng đẹp trai.

4. Và họ yêu nhau.

5. Nàng công chúa có một người bạn là động vật rất đáng yêu và hài hước.

6. Nhân vật phản diện rất xấu xa độc ác, xuất hiện ngay từ những phút đầu phim.

7. Sau bao khó khăn nàng và chàng  sống ‘happily ever after ♥’.

8. Các nhân vật đều hát líu lo khi muốn bày tỏ tâm trạng của mình.

9. Tạo hình nhân vật dựa trên những đường cong uyển chuyển hoàn hảo (công chúa là eo bé tý).

10. Phim có rất nhiều chi tiết hài hước nhẹ nhàng, thâm thúy.

11. Tôi muốn xem lại bộ phim này rất rất nhiều lần mà không cảm thấy chán :D.

Nhưng phim đã ‘phát triển’ những yếu tố truyền thống ấy:

  1. Nhân vật không đối thoại với cái giọng của diễn viên đang diễn trong một vở nhạc kịch nữa. Họ nói như… người bình thường :|.
  2. Chuyển động của nhân vật cũng… giống người bình thường. Không phải mỗi bước chân là một sự lướt đi trong gió nữa.
  3. Công chúa và anh chàng đẹp trai không yêu nhau trong vòng 1 ngày. Họ dần dần yêu nhau sau… vài ngày :)) (thật ra trong phim Beauty and the Beast trước đây 2 nhân vật chính cũng yêu nhau không chỉ sau 1 ngày –> hàng hiếm) —- nói thế thôi chứ tôi vẫn thích motif của Disney rằng họ yêu nhau sau một ngày (gặp và quen nhau) và sống hạnh phúc với nhau cả một đời :)).
  4. Nhân vật có chiều sâu tâm trạng, nhiều sự phức tạp hơn, có quá khứ, hành động với những thúc đẩy bởi mục đích và tình cảm gần gũi, con người hơn. Và tôi ấn tượng nhất là cao trào cuối phim khi Flynn bất ngờ cắt phăng mái tóc dài của Rapunzel để giải phóng cho cô – khi sự tự do của cô còn quan trọng hơn mạng sống của anh (uồi, mình suýt khóc).
  5. Phim làm mới một câu chuyện cổ tích cũ. Với nhiều những pha hành động, đuổi bắt đã mắt kinh khủng,  nhiều tình tiết gay cấn hơn (như lúc Rapunzel và Flynn suýt bị chết đuối trong cái khe đá), công chúa cũng mạnh mẽ dám tự quyết, dám hi sinh nhiều hơn (là một cao thủ ‘đánh chảo’ :D, cô dám phản kháng ngay khi biết sự thật về thân thế của mình, và cũng quyết từ bỏ cuộc sống của mình để cứu Flynn ♥).
  6. Một chú ngựa ‘chiến’ Maximus hành động độc lập như một… chú chó (cái này đặc biệt mới ý :)) ).

  1. [điều này không biết có nên xếp vào mục ‘phát triển’ hay ‘kế thừa’] – âm nhạc tuyệt vời :D. Những bài hát được nhạc sĩ kỳ cựu Alan Menken viết nên thực sự đã khiến tôi liên tưởng tới những tác phẩm kinh điển trước kia của Disney (The Little Mermaid, Hercules, Beauty and The Beast, Aladin…). Và tôi tin chắc Tangled sẽ ra nhập danh sách kinh điển kể trên ♥.

Chào mừng 2 nàng công chúa mới nhất ra nhập Disney ;)).

Tôi nghĩ danh sách này nên có thêm Meg trong Hercules. Tuy không chính thức là một công chúa nhưng đây là 1 nhân vật nữ cá tính mà tôi rất thích T.T

[2] 500 days of summer

Đây không phải là một chuyện tình. Đây là một câu chuyện nói về tình yêu.

Tôi đã từng nghĩ, làm sao để viết về chuyện người ta từng yêu nhau (có thể là yêu thật hoặc ảo tưởng là vậy nhưng có chung kết cục là ko yêu nhau nữa ) mà không gây cảm giác nẫu ruột , hay dân gian gọi nôm na là SẾN. Thật khó phải không?

Với bộ phim này, tôi thích ngay từ câu mở đầu, đây là câu chuyện về một chàng trai gặp một cô gái, chàng trai yêu, cô gái thì không, mẩu chuyện về tình yêu hiện đại này không bao giờ như những gì chúng ta suy đoán là nó sẽ phải như thế. Câu chuyện bắt đầu theo cái cách thông thường khiến người ta nghĩ rằng cuối cùng cũng tìm được tình yêu thực sự, mà hình như khi thích ai đó ta cũng sẽ nghĩ đó là người cuối cùng mình thích .

Tôi nghĩ tôi hiểu cảm giác của Tom – nhân vật chính trong phim, cái cách anh tự mâu thuẫn với bản thân mình về việc yêu hay không yêu Summer, những lúc anh tuyệt vọng rồi lại le lói hi vọng quay trở lại với cô. Rõ ràng người ta thường không suy nghĩ được mạch lạc trong lúc đang yêu một người khác, có xu hướng tiêu cực hóa những gì xã giao bình thường và lạc quan hóa những tia hi vọng mơ hồ . Mọi thứ lặt vặt, nhỏ mọn đều trở nên nghiêm trọng và to tát.

Tôi đánh giá cao bộ phim này vì những gì nó nói rất chân thật. Không phải những suy nghĩ màu hồng về những chuyện tình lãng mạn, mà là về cách chúng ta rời bỏ một tình yêu ko còn nữa (có thể là cũng chưa bao giờ tồn tại) để tìm kiếm những giá trị thực chất hơn.

Cho dù bộ phim không kể một câu chuyện mà kết thúc là hai nhân vật chính yêu nhau và hạnh phúc trọn đời, tôi vẫn nghĩ cái kết thúc phim là một cái kết đẹp. Tôi không nghĩ những gì Tom đã trải qua trong những giây phút ở bên Summer là những ngày tháng tốt đẹp nhất của anh. Tất nhiên là không, có bài phân tích phim viết vậy, và khi đọc tôi cảm thấy những lời lẽ đó thật sáo rỗng. Thứ nhất, trong 500 ngày anh yêu Summer, chắc có quá nửa là Tom đau khổ, dằn vặt, nghi ngờ, thất vọng… từ lúc ban đầu khi anh tiếp cận Summer cho tới lúc cô rời bỏ anh không một lý do. Thứ hai, Tom chưa chết. Anh sẽ tiếp tục sống, và biết đâu đấy những ngày mùa thu sẽ còn đẹp đẽ hơn thế. Sao chưa gì đã vội vã kết luận những ngày hè là rực rỡ đáng yêu nhất? Quay lại kết phim, sau tất cả những hạnh phúc và buồn đau thì Tom đã học được cách yêu mến bản thân hơn – tiếp tục theo đuổi ước mơ khi xưa của mình và mở rộng lòng mình cho nhiều cơ hội mới.

Đây là một trong những bộ phim tôi cực kỳ yêu thích. Nhạc phim cực hay, cảnh quay đẹp, diễn viên diễn giản dị, cách kể chuyện mới lạ. Hơn hết, lý do tôi thích bộ phim này là bởi tôi đồng cảm với nhân vật trong phim. Hầu như là như vậy!

[1] Amélie

Vì dự án viết sách của tôi có đôi chút gián đoạn vì lý do sức khỏe (tôi không ngờ là mình yếu vậy đấy. Yếu mà vẫn còn cố ngồi lạch cạnh gõ máy tính =”=) nên tôi sẽ tạm lấp bằng những bài viết ngắn ngắn về cảm nhận của tôi sau khi xem phim. Không phải phân tích, bình luận gì chuyên môn hết, chỉ là cảm giác của tôi thôi. Hehe. Dù gì tôi cũng chẳng đủ kiến thức mà phân tích phim. Mở đầu là một bộ phim Pháp – Amélie.

Amelie, Amelie, ôi tôi yêu em! Tôi yêu em, tôi yêu em

Xương em đâu phải bằng pha lê. Vậy nên em cứ huých thật mạnh vào cuộc đời, em nhé! Mở tung cánh cửa ra và người em yêu đã chờ ngay đó.
Em làm tôi nhớ những thói quen vô nghĩa và có phần kỳ quặc của tôi trước kia. Tuổi thơ của tôi ko cô đơn như em, nhưng tôi thích thú với những khoảng thời gian tôi được ở một mình. Tôi cũng thích nhìn ngắm em  mút những quả dâu tây đỏ mọng trên những ngón tay. Ngon em nhỉ!

Em đứng trên nóc của những tòa nhà cao ngất. Thu hết thành phố vào trong tầm mắt và hỏi những câu hỏi ngô nghê. “Có bao nhiêu đôi đang giao cấu lúc này?”  . Tại sao em biết là có 15 đôi nhỉ? Tôi thì tôi chả quan tâm đến số lượng, tôi chỉ cần biết chất lượng ra sao thôi . Tôi từng đi trên đường đến trường và thầm nghĩ nếu bây giờ có mảnh thiên thạch rơi vào giữa sân trường tôi, sẽ có một cái hố to chừng nào, trường sẽ sập tan tành và học sinh chạy tan tác ra sao. Tôi biết tôi thật là dã man khi tưởng tượng ra cái thảm cảnh đấy, nhưng mà còn tồi tệ hơn khi mà tôi thấy… thích thú với nó . Sau khi “vui vẻ” chán chê với mảnh thiên thạch, tôi bắt đầu quay ra chào các bạn thú bông được treo lủng lẳng trên cặp lũ học sinh (thời đấy có cái mốt đeo thú bông vào cặp)….
Em thích lăng những hòn sỏi cho chúng nhảy lon ton trên mặt nước. Tôi thích ngửa cổ nhìn đám lá cây xâm chiếm mảnh trời xanh. Tôi là đứa đi xe đạp… mặt lật lên giời  (may số chưa tận ).
Tôi thích cảm giác tim em lỡ một nhịp đập khi thấy chàng trai em sẽ yêu và sẽ yêu em… chổng mông lên nhặt mấy tấm ảnh bị xé rách.  Vì mỗi lúc tim gan thiếu vài nhịp có nghĩa là chúng ta đang có nhu cầu lấy cái gì đấy khác để lấp vào cho nó đủ.
Bởi thế chúng ta mới cần nhau . Tôi thích cách em chọn người đàn ông của em. Em biết điều đó ngay khi em nhìn thấy anh. Anh chưa biết, và chuyến hành trình của em là khiến cho anh nhận ra anh cũng có những cảm nhận giống như em .
Tôi thích cách em nhìn nhận mọi thứ nhỏ nhặt của thế giới xung quanh em. Cách anh bạn bán rau… hô hấp hà hơi cho đám củ cải, một cách kiên nhẫn và tận tâm. Đối với em, anh là một chàng trai yêu nghề. Yêu rau củ. Có một người đàn ông bình thường, một người phụ nữ bình thường, và em chỉ cần đổ thêm chút dầu vào lửa giữa bọn họ.
Em mang lại một chút thay đổi, một chút tý ty nói dối, một chút ko in ít phép màu và rất nhiều, rất nhiều hạnh phúc ♥♥♥.