Khi sách không cố dạy ta điều gì,

Mình xuất phát là một độc giả, sau lớn thì dấn thân vào ngành làm sách. Tới nay cũng đã vật lộn với sách vở được hơn tám năm. Từ nhỏ mình đã nghĩ, nếu sau có đi làm văn phòng, mình chỉ muốn làm ở một NXB, và sau đúng là như vậy thật.

Mình có quan điểm linh hoạt về sách. Mình không tôn thờ sách, sẵn sàng kê sách dưới chân giường. Đọc xong rồi mà chẳng muốn đọc lại thì đem gói xôi cũng okie. (Và mình rất thích Kindle, các bạn cứ phải chuyển nhà nhiều mà thích đọc mà xem 🙂 ) Với mình, sách không chỉ là tri thức/ kiến thức, mà rộng hơn, đó là những ý tưởng – suy nghĩ – quan điểm của từng cá nhân. Mình thích đọc sách vì tò mò người khác nghĩ gì về thế giới, cách họ nhìn nhận, mổ xẻ cuộc sống. Biết thêm, dù là những thứ mình không đồng tình, không thấy hay ho, thì cũng vui. Cho biết, vậy thôi! (hoặc là để cãi nhau, luyện chính tả, xả xì trét)

Ngày Nobel văn học được trao cho một nhạc sĩ/ ca sĩ – Bob Dylan, dù có nhiều tranh cãi, với mình đó là một bước đi thú vị – có thể không cần thiết, đúng đắn lắm, nhưng thú vị. Vì họ đã gửi tới thế giới thông điệp rằng, văn học có thể là những thứ khác hơn người ta tưởng tượng. Cũng như mình hoàn toàn đồng tình nếu coi rapper giống như nhà thơ, nếu phần lyric họ viết thật sự đầy chất thơ, thể hiện khả năng ngôn ngữ xuất chúng.

Một cuốn sách, chỉ cần gợi chút cảm hứng gì đó, gây cho mình cảm xúc nào đó, khiến mình suy nghĩ lâu hơn về một điều nào đấy, thì nó đã xứng đáng được xuất bản rồi (còn hay hay dở thì hậu xét). Mình nhớ hồi lâu khi cuốn Sát thủ đầu mưng mủ ra mắt, đã gây ra những cuộc tranh cãi vô cùng khốc liệt. Có thể lâu về sau độc giả sẽ nhận ra giá trị của một cuốn sách vừa có tý đùa cợt, vừa trung thực ghi chép lại một hiện tượng/ trạng thái của ngôn ngữ trong đời sống vậy (có chơi chữ hài hước, thông minh nha, không phải teencode gây tiền đình 🙂 ). Không phải chỉ những điều cao siêu, tháp ngà mới nên được lưu giữ.

Mới đây mình đọc được một cuốn sách rất thú vị. Một cuốn sách mà mình nghĩ là ngay cả người chẳng đọc sách bao giờ cũng có thể thích.

https://ecokhinao.net/

Cuốn sách này tập hợp 200 thắc mắc (chơi chữ điêu luyện), về đủ thứ trong cuộc sống của tác giả Sói Ăn Chay. 200 câu hỏi không có câu trả lời – như 200 cú hích tư duy, thoáng qua tưởng kỳ quặc (kiểu shower thoughts vậy) nhưng kỳ thực rất gần gũi, hầu như chúng ta đều từng trải qua.

Đọc cuốn sách này mình vừa thấy buồn cười, vừa thấy đồng cảm, cũng có khi thấy buồn. Có những câu hỏi húc thẳng vào tim như tàu siêu tốc.

Ê có khi nào không ai đánh thuế ước mơ vì ước mơ chưa làm ra tiền?

Ngoài việc đối chữ – ngữ nghĩa tinh tế (đánh thuế – làm ra tiền), tác giả còn lột tả thực tế trần trụi. Mà điều dễ chịu của cuốn sách này là tác giả không áp đặt quan điểm cá nhân, không định hướng người đọc, chỉ thuần gợi lên những suy nghĩ, ý tưởng để chúng ta nghĩ thêm về những khía cạnh trước giờ có thể bỏ quên. Rất tôn trọng, tin tưởng vào trình độ tư duy của độc giả đấy!

Cách đọc cơ bản nhất là sách nói gì ta nghe nấy. Như sách giáo khoa, thuần kiến thức vậy. Cách đọc thú vị hơn chút nữa là độc giả được khuyến khích cùng tư duy với tác giả. Những cuốn sách concept thách thức trí tưởng tượng. Mình từng đọc một cuốn picture book nhưng trắng tinh, không có chút hình ảnh nào. Chỉ toàn chữ không. Cuốn sách tên là The book with no pictures luôn . _ . (không spoil nội dung đâu hehe)

Các NXB trước rất e ngại những cuốn sách concept. Họ sợ độc giả không hiểu, thấy phí tiền, không dám đọc. Nhưng mình nghĩ thời kỳ đó qua rồi. Độc giả VN, ít nhất là độc giả trẻ, giờ đã đòi hỏi cao hơn, thách thức hơn vì họ ngày càng giỏi giang rồi. Không thể chỉ mãi chào mời những món dễ ăn, quen thuộc. Một cuốn sách mạnh dạn (lại thời thượng) như Ê có khi nào? thật đáng hoan nghênh. Lại còn khoe được sức mạnh của tiếng Việt!

Bên cạnh phần nội dung gây kích thích, phấn khích trí não, hình thức của cuốn sách cũng rất đáng khen ngợi (tỉ mỉ, hiện đại), đặc biệt là phần typo. Phần typo đầy sức sống, rõ cá tính, sắc thái, lại thêm cả công nghệ AR đúng là ảo tung hết nồi niêu xoong chảo.

Xem sách không quên check in bằng Facebook.

Phần ít ấn tượng nhất của cuốn này, với mình, là tranh minh hoạ. Về hình thức thì vẫn bắt mắt, chỉn chu, nhưng nội dung hình ảnh thì không đặc sắc. Vẫn đơn thuần là text có gì thì diễn hoạ lại thôi, chưa đóng góp thêm được giá trị khác, chưa có thêm góc nhìn của hoạ sĩ.

Nói tóm lại, hôm nay mình muốn giới thiệu vài cuốn sách concept mình thấy thú vị: Sát thủ đầu mưng mủ, The book with no pictures, Ê có khi nào? Nhưng đặc biệt là Ê có khi nào? vì sách vừa mới ra, mua mình đọc thấy thích thú còn là ủng hộ tác giả và NXB trong nước nữa các bạn ơi!

Gặp tác giả: https://www.instagram.com/soianchay/
Tâm sự của tác giả về cuốn sách: https://bepchu.com/2020/08/31/e-co-khi-nao/
Gặp hoạ sĩ typo: https://www.instagram.com/type.of.la/ hoặc ở Behance
Gặp nhà thiết kế layout: https://www.behance.net/quinnthan

Olivia – cô lợn cá tính và cuộc sống bận rộn huy hoàng,

Lâu lắm mình mới trở lại với chuyên mục điểm picture book (tại dịch bệnh lâu quá không ra hiệu sách đọc ké được đấy :v *khổ tâm* ).

untitled_design

Bộ sách này gồm 24 tập, là những câu chuyện xoay quanh cuộc sống bận rộn huy hoàng của cô lợn Olivia. Ở Việt Nam, nhà Crabit đã dịch và xuất bản 3 tập gồm: Olivia cừ khôi, Olivia giải cứu gánh xiếcOlivia và những nàng công chúa thiên thần.

Tác giả/ hoạ sĩ Ian Falconer là một tay sáng tác kỳ cựu người Mỹ, sinh ngày 25/8/1959 tại Ridgefield, Connecticut, US. Trong suốt sự nghiệp, ông đã giành rất nhiều giải thưởng lớn như Caldecott Medal (một trong những giải thưởng quan trọng & uy tín nhất dành cho sách tranh/picturebook, kiểu oscar của làng picturebook đó các bạn), Goodreads Choice Awards Best Picture BooksIndies Choice Book Award: Children’s Illustrated.  Olivia có thể coi là tác phẩm nổi bật nhất, được yêu thích nhất của Falconer.

Ông còn từng vẽ bìa cho The New Yoker và nhiều tạp chí khác. Chẳng trách Olivia có một cái chất hài kịch (gần như stand up comedy) rất sắc nét.

Lúc đọc Olivia, nói không ngoa là mình đập bàn cười rần rần từ đầu đến cuối (đúng là tách trà của tôi *hú lên*). Olivia thú vị, hài hước, thêm đôi chút mỉa mai, ngang ngửa với một tượng đài khác trong lòng mình là Bồ câu của Mo Willems (đã có review giới thiệu tại đây). Olivia không đi theo những motif kể chuyện quen thuộc, truyền thống trong picturebook. Olivia gần như tạo ra một cách kể của riêng mình. Câu chuyện của Olivia hệt như cách một đứa trẻ hiếu động, ồn ào, đầy trí tưởng tượng kể liên hồi về một ngày tràn ngập những chuyến phiêu lưu của mình.

Olivia vừa giống như mọi đứa trẻ bình thường (không thích ngủ trưa nè, thích được mẹ đọc sách cho nghe trước khi đi ngủ nè, suốt ngày thắc mắc hỏi đủ thứ trên đời nè…), vừa cá tính, khác biệt (mặc cả với mẹ xem tối nay đọc mấy quyển sách, hay không thích làm công chúa một tý nào) và vô cùng vô cùng dí dỏm (dù không cố tình thế). Mình tìm thấy rất nhiều điểm đồng cảm với cô lợn bé nhỏ này. Và mình tin là ngay cả các bậc phụ huynh khi đọc cũng có thể thấy đồng cảm với tác phẩm này, vì thấy sao mà… lý sự, vặn vẹo, buồn cười giống con mình thế hoặc hồi bé mình cũng y chang.

Olivia tự tin, luôn nhiệt thành với mọi thứ xung quanh, luôn làm tới bến mọi thứ. Từ mặc quần áo, tới xây lâu đài cát, tới cả… tắm nắng.

Screen Shot 2020-05-16 at 10.50.09
chị em lại bảo mình không phải thế này đi?!
Screen Shot 2020-05-16 at 10.50.41

Cái hài hước của Olivia (hay chính là tác giả Falconer) được thể hiện qua những sự đối lập tỉnh bơ, những cú punch line đập thẳng vào mặt. Lời thế này mà tranh lại thế khác. Nói một đằng làm một nẻo. Nhưng luôn luôn cực kỳ chân thật, đồng cảm vô cùng. Hệt như một cái nháy mắt khi mình đang cố tỏ ra mình sống lành mạnh tử tế lắm, sáng nào cũng dậy sớm tập thể dục. Nhưng nháy mắt cho mà biết mình tập trên… giường, lăn từ góc trái sang góc phải thôi 🙂 . Đến cả dòng đề tặng của tác giả ở trang cuối.

Screen Shot 2020-05-16 at 10.58.29
con với chả cái 🙂 🙂

Olivia không cố tỏ ra… ngoan ngoãn, cũng không dạy ai phải làm con ngoan như thế nào. Tự chất vô tư, hồn nhiên, nồng nhiệt của Olivia đã tạo ra sức hút mạnh mẽ rồi. Đọc Olivia không phải nghiêm túc rút ra bài học gì (như phải nghe lời bố mẹ nè, phải chăm học nè, phải biết giúp đỡ người khác nè…), mà trái lại khiến mình cảm thấy mọi điều nhỏ bé, mọi rắc rối tưởng chừng nhảm nhí vớ vẩn trong cuộc sống được thừa nhận, được nâng niu, lại còn được bao dung qua lăng kính hài hước.

Có thể đến một thời điểm trong đời, mình nhìn lại những bức ảnh cũ, khi mình mặc một bộ đồ trông thật ngớ ngẩn, cái mặt mình đang khóc nhìn méo mó vừa thương vừa buồn cười lại trở thành những kỷ niệm đáng trân quý. Ngay cả giờ, mình chưa có con, nhưng mình tin chắc, khi nào có, mình sẽ ghi nhớ mọi khoảnh khắc buồn cười, ngây ngô không chịu được của nó. Mọi thắc mắc, vặn vẹo không tài nào trả lời được của lũ trẻ cũng đáng nhớ cực kỳ.

Sau những trận cười sằng sặc, Olivia lại khiến mình thấy rất xúc động là vậy. Có lẽ tác phẩm này được yêu thích rộng rãi như thế cũng vì lẽ ấy, vì ai cũng tìm thấy được đôi chút gì đó của mình ở đây.

5c89a9f07623ca534b3ad827d30615b3
eo ơi mệt lử mệt lả luôn ý!

Góp phần không nhỏ giúp truyền tải những cảm xúc, sự hài hước ấy là ở nét vẽ, cách thể hiện, cách chăm chút từng chi tiết nhỏ trong tranh (đến cả từng tấm poster treo trên tường phòng Olivia) của tác giả. Olivia tối giản về màu sắc, càng làm nổi bật thêm biểu cảm, dẫn dắt cảm xúc của nhân vật. Nét line của tác giả không căng, mà có độ run nhẹ, tạo sự linh hoạt, chuyển động rất mềm mại. Mình cực kỳ thích nét vẽ phóng khoáng này, phần nào khiến mình nhớ tới Sempé (một hoạ sĩ yêu thích khác của mình, người minh hoạ bộ nhóc Nicolas đó, nhưng ông còn có những cuốn riêng cực kỳ xuất sắc khác. Dịp khác mình sẽ giới thiệu nha).

Về bản tiếng Việt, mình đánh giá cao bản dịch này. Người dịch đã giữ được sự dí dỏm, tỉnh bơ của bản gốc, với ngôn từ mượt mà, trong sáng, giàu cảm xúc. Sách được in khổ to, bìa cứng, nuột nà quá đẹp.

Với mình đây chắc chắn là một bộ sách rất rất đáng mua.

Elite

Elite là series phim của Tây Ban Nha, chiếu trên Netflix. Câu chuyện diễn ra ở một trường trung học con nhà giàu, xoay quanh những cô cậu học sinh mới 15-16 tuổi.

Mọi rắc rối bắt đầu từ khi một số nhân vật giàu có quyền thế tặng ba suất học bổng cho ba đứa trẻ nhà nghèo, với mục đích chủ yếu là bồi đắp hình ảnh trước công chúng. Những đứa trẻ may mắn (hoặc thực ra không may mắn đến thế) được chọn gồm có: Nadia – một cô bé gốc Pakistan, nhà đạo Hồi nghiêm khắc, học giỏi, chăm chỉ và khá máy móc. Christian – một cậu chàng ăn chơi, tuy có phần trọng hình thức và nông cạn nhưng sống khá sòng phẳng, tình cảm với anh em. Và nhân vật trung tâm là Samuel, một chàng trai ngoan, hiền lành, nhiều nguyên tắc đạo đức.

elite-netflix.jpg

Điều đầu tiên phải nói là đây là ngôi trường tệ nạn, truỵ lạc nhất trên màn ảnh mình từng xem. Phim có đủ cả: gian dối, hối lộ, tống tiền, nghiện ngập, bạo lực, thuốc kích thích, tình dục (cả dị tính lẫn đồng tính lẫn gang bang), HIV, mang thai tuổi vị thành niên, lẫn án mạng…

Tuy vậy, thông qua những điều tệ hại kể trên, phim muốn đề cao thông điệp gì?

Elite là bộ phim thứ hai mình xem sau How to get away with a murder mà mình GHÉT TẤT CẢ CÁC NHÂN VẬT trong phim. Mình không tài nào tìm được sự cảm thông cho bất kỳ nhân vật nào. How to get away with a murder mình vẫn cố lết qua được mấy season vì mình thích khía cạnh luật pháp của phim, có rất nhiều thứ mà trước giờ mình không có hứng thú gì tìm hiểu. Mình đọc nhiều review bảo phim xây dựng các yếu tố chuyên môn tương đối sát thực tế. Với Elite thì không có điều gì giữ mình được tới season 2. Chuyện drama tuổi teen lại còn không vui, không có thông tin gì mới mẻ học hỏi được, nhân vật nào cũng độc hại quả thực không có chút sức hút nào với mình.

Nói vậy không có nghĩa là các nhân vật của Elite toàn người xấu, trái lại phần lớn họ có bản chất muốn hướng thiện, muốn yêu thương, trung thực. Mỗi nhân vật đều có những ẩn ức, góc khuất riêng. Tuy vậy, giống như How to get ~ , các nhân vật dường như càng yêu nhau thì càng bóp nhau cho chết.

Nhân vật trung tâm mùa 1, cô tiểu thư Marina có một cuộc đời rối rắm, be bét, mà chủ yếu cô vin vào cái cớ bố mẹ cô sống giả tạo, không được như cô muốn mà cô phá nát cuộc đời mình, gia đình mình và mọi người liên quan. Tuy nhân vật này được xây dựng là một người khá chân thật, tử tế nhưng câu chuyện nền dẫn tới những đổ vỡ trong tâm lý của Marina không đủ thuyết phục mình. Việc Marina cứ đảo qua đảo lại giữa hai anh em Samuel (vừa ngủ với thằng em xong chạy qua ngủ với thằng anh luôn hihi, mồm đồng ý nhận làm bạn gái thằng em xong liền có bầu với thằng anh 🙂 ) rất khó hiểu. Chỉ chứng minh rằng Marina hoàn toàn không có chút kiểm soát nào với chính cuộc đời mình, cô không biết mình muốn gì và chỉ liên tiếp đưa ra những quyết định sai lầm, gây hậu quả nặng nề cho chính bản thân cô và những người yêu thương cô thật lòng.

Marina chính là đại diện tiêu biểu của một nhân vật bất hạnh nhưng không thể thương nổi.

Trong mớ tình cảm tay ba tay tư rối nùi của phim, cặp mình thấy tương đối có thể cảm thông chút chút là cặp gay Omar và Nano. Việc Nano cố gắng động viên Omar đối mặt với gia đình (một nhà Hồi giáo cứng nhắc và quy tắc) và những đấu tranh nội tâm dằn vặt của Omar khá cảm động. Nhưng đến mùa 2, các nhà làm phim đã quyết định tung hê cặp đôi này để Nano biến thành một thằng khốn. Ok fine. (mình đọc tóm tắt thôi chứ không xem đâu)

Đấy là về nội dung, câu chuyện phim. Còn các mặt kỹ thuật khác, như dựng phim hay diễn xuất của các diễn viên thì mình thấy ổn. Diễn xuất khá tự nhiên và có chemistry giữa các nhân vật. Các diễn viên cũng rất đẹp.

Những phim dùng câu chuyện với liên tiếp những chuyện tồi tệ, những nhân vật cứ tha hoá dần đi qua từng tình tiết rất khó để làm bật lên được thông điệp tích cực nào (hoặc đó chính là chủ ý của họ). Những phim cực kỳ đau đớn mình từng xem như Memories of Matsuko hay All about Lily chouchou hay Confession, sau vô vàn cú đâm tàn nhẫn thẳng vào người xem thì đến kết vẫn le lói những hi vọng ấm lòng. Với Elite (hay How to get away with a murder), mình chỉ nhìn thấy những con người với mong muốn hướng thiện lại tự huỷ hoại bản thân, huỷ hoại cả những người khác, rồi cứ tồi tệ dần đi hoặc chết. Tựu chung cảm xúc của mình khi xem phim là thấy tệ hại về cuộc sống, thấy ức chế khó chịu.

Tóm lại, mình thấy phí thời gian vì đã xem phim này. Mình không muốn xem phim chỉ sau cùng đọng lại toàn cảm xúc tiêu cực.

 

 

 

List sách | Những cuốn Picturebook an ủi nỗi đau, mất mát

Xin chào, đã lâu mình không post bài mới theo đúng lịch thứ 6 hàng tuần. Đợt vừa rồi có nhiều chuyện, cả sức khoẻ lẫn tinh thần mình đều không được tốt. Giờ mới quay lại tiếp tục xây dựng thói quen viết đây.

Ngày mình còn làm phòng thiếu nhi ở một công ty sách, mình được tiếp xúc trực tiếp với phụ huynh nhiều hơn. Có một điều hiểu nhầm phổ biến ở phụ huynh Việt Nam là cho rằng sách/ phim dành cho thiếu nhi là phải VUI, phải kể những điều hạnh phúc. Một tác phẩm đụng tới đề tài khó, nhạy cảm (cái chết, bạo lực, mất mát…) thường khiến phụ huynh e ngại. Việc này không sai, chúng ta muốn bao bọc các em, muốn các em được lớn lên trong yêu thương và hạnh phúc. Tuy vậy, gạt bỏ hoàn toàn những nỗi buồn, sự mất mát là điều không tưởng. Và trẻ con cũng sẽ có những nỗi buồn của riêng chúng. Chi bằng chúng ta tìm cách dạy, chuẩn bị tâm lý cho các em để đón nhận những thương đau một cách lành mạnh nhất, sáng suốt nhất.

Thêm nữa, không phải nhất thiết phải trải qua nỗi đau thì mới nên đọc tác phẩm về nỗi đau. Việc đọc, hơn hết là để các em biết cách đồng cảm, để sau lớn lên các em trở thành những người có lòng trắc ẩn.

Dưới đây là danh sách những cuốn picturebook mình thấy hay, giúp làm được việc kể trên.

Tất cả sách được chọn đều là những cuốn cá nhân mình đánh giá là xuất sắc cả về nội dung lẫn hình thức. Mình xin cắt bớt phần ngợi ca ở mỗi cuốn cho đỡ lặp. Những cuốn này thực ra, người lớn đọc cũng thấy an ủi đấy. Chúng đã vượt ra khỏi ranh giới sách thiếu nhi rồi.

1. The heart and the bottle – Oliver Jeffers

theheart.jpg

Câu chuyện kể về một cô bé, sau một biến cố mất mát to lớn, vì quá đau lòng, cô quyết cất luôn trái tim vào trong chai cho… an toàn 🙂 . Từ ấy, cô lớn lên với một trái tim kiên cố, không điều gì có thể làm cô đau, những cũng không có gì có thể làm cô hạnh phúc.

images.jpeg

Mình đã có một bài review chi tiết cuốn này ở đây.

Cuốn này đã được dịch và xuất bản ở Việt Nam dưới tên Trái tim cất trong chai (hiện đang hết hàng nhưng chắc sẽ sớm được tái bản thôi :D). Xin hãy an tâm chất lượng, vì mình phụ trách làm cuốn này, hehe :p .

2. Duck, Death and the Tulip – Wolf ErlBruch 

duck.jpg

Đây là một câu chuyện mang màu sắc triết học và ngụ ngôn, một cuộc đối thoại dài, thú vị, đầy cảm thông, bao dung giữa một chú vịt và thần chết.

Mình nhớ là đã từng viết review cuốn này rồi mà giờ tìm không thấy đâu ( . _ . ) .

ddt-internals_page_05.jpg

3. Migrant – Maxine Trottier | Isabelle Arsenault 

migrant

Câu chuyện kể về một gia đình di cư qua con mắt của cô con gái út – Anna. Mọi sự vất vả, đau khổ, thiếu thốn… dưới góc nhìn của Anna trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn không kém phần khốc liệt. Cô bé không than thở, không oán trách, chỉ tự kể cho mình những câu chuyện, khi thì cô bé là một chú thỏ, khi là một chú ong (nhưng không phải loại ong thợ đâu), khi lại là một chú mèo rúc vào chăn ngủ…

migrant_int3.jpg

Bài review chi tiết về cuốn này ở đây.

4. The Scar – Charlotte Moundlic | Olivier Tallec

scar.jpg

Cuốn này là một trong những cuốn mình thấy cảm động bậc nhất trong list này, có thể khóc được. Câu chuyện mở đầu thẳng thừng, bằng một sự kiện đau đớn: Mẹ đã chết sáng nay. Xuyên suốt cả cuốn sách, cậu bé nhân vật chính không chỉ tìm cách làm quen, chấp nhận việc mẹ mình đã không còn nữa, mà hơn thế, cậu bé còn giúp hàn gắn bố mình. Cùng nhau, hai bố con vượt qua thương đau.

8165AmmiRjL.jpg

Hi vọng sẽ sớm có NXB VN mua bản quyền cuốn này ^^ .

5. Town is by the sea – Joanne Schwartz | Sydney Smith 

thetown.jpg

Cuốn này so với các cuốn còn lại trong danh sách thì ít nặng đô hơn về khoản buồn :p . Bù lại, câu chuyện này vô cùng chân thực, lay động mà vẫn không kém phần nên thơ. Truyện kể về cuộc sống của một thị trấn nhỏ bên bờ biển, về gia đình của những người thợ mỏ ngày ngày mạo hiểm cuộc sống của mình, thông qua con mắt của một câu bé trong sáng.

The-Town-is-in-the-Sea-3

Sách đã được Kim Đồng xuất bản, tên là Thị trấn bên bờ biển, chất lượng dịch và in ấn cũng rất ổn.

6. My Father’s arms are a boat – Stein Erik Lunde | Oyvind Torseter

theboat.jpg

Cuốn này có cách kể nhẹ nhàng như một bài hát ru. Một cậu bé không ngủ được, cậu trèo vào lòng bố. Cảm nhận được sự ấm áp và gần gũi, cậu bắt đầu hỏi về những chú chim, về những chú cáo. Rồi cậu hỏi về mẹ.

Cuốn này có điểm đặc biệt nhất là phần minh hoạ dùng giấy cắt dán, dựng không gian 3D, cực kỳ thú vị và đẹp mắt.

images (4).jpeg

7. Michael Rosen’s Sad book – Michael Rosen’s | Quentin Blake

sadbook.jpg

Cuốn này khác với những cuốn còn lại trong danh sách, không phải nỗi đau của đứa trẻ mà là của bố đứa trẻ. Tác phẩm này vô cùng riêng tư, trần trụi, giống như nhật ký của chính tác giả Rosen, ghi lại hành trình ông vượt qua nỗi đau mất con. Đôi lúc cảm thấy như không phải một tác phẩm fiction nữa, mà là một chuyện tâm sự thật, bên một tách trà, vào một ngày mưa buồn rũ rượi.

sad book 3.jpg


 

Phù, hết danh sách! Xin một tràng vỗ tay động viên cho thuỳ đã giã cả tay bê sách để chọn ra mấy cuốn, chụp ảnh viết bài :)))).

Hi vọng các bạn đã có thêm vài gợi ý sách hay ^^ .

p.s: các trang ruột lấy từ các trang PR/ view inside trên các trang amazon :v

Đến trường thôi!

Mình đã làm việc cùng tổ chức Room to Read Vietnam (RtR) từ năm 3 đại học cho tới tận bây giờ (RtR là gì thì các bạn có thể google nha :p). Những kiến thức đầu tiên về làm picturebook, mình đã được học ở đây. Điều mình thấy đáng tiếc nhất là do ràng buộc về chính sách từ thiện, sách của RtR chỉ dành tặng những trường trong khuôn khổ dự án của họ chứ không được bán rộng rãi trên thị trường. Vì sách của RtR thực sự chất lượng, phù hợp với văn hoá, trẻ em Việt Nam, 100% do các tác giả, hoạ sĩ trong nước làm, cộng thêm những người hướng dẫn chuyên môn từ nước ngoài và các biên tập viên rất giỏi trong nước (đi học nước ngoài, có tâm và hiểu biết sâu sắc về picturebook).

Lần này mình muốn giới thiệu một cuốn mình rất thích của đợt xuất bản năm ngoái (tất nhiên bên cạnh sách của mình hihi) – ĐẾN TRƯỜNG THÔI! Cả tác giả và hoạ sĩ đều là những người mình rất mê: chị Giang là tác giả có thể một lèo viết đến 5-6 kịch bản (mà gần như kịch bản nào cũng có thể dùng được ngay), chị Mi là cô hoạ sĩ bỏ ngành dược mà sang Bỉ học minh hoạ (quả cảm hết sức!).

ORG__DSC1488.JPG

Đến trường thôi! là một cuốn sách thuộc dạng simple concept, vừa là tập đếm, vừa kể một câu chuyện thôn quê gần gũi, xúc động. Cô bé nhân vật chính đi học vào một ngày trời mưa tầm tã. Nhưng cơn mưa không làm cô bé ngại đến trường, trái lại cô bé tìm được rất nhiều niềm vui trên con đường đi học quen thuộc.

ORG__DSC1489.JPG

Khung cảnh vô cùng quen thuộc mở ra với nồi cơm đựng trong rế, đèn dầu, lịch treo tường, bát cơm, đôi đũa, chú chó… Hoạ sĩ – chị Mi cũng là một người con xuất thân từ nông thôn, những cảnh tượng này như được vẽ ra từ những ký ức tuổi thơ vậy.

ORG__DSC1490.JPG

Câu chuyện theo bước chân của nhân vật chính đi qua làng quê, qua cây cau, qua cầu khỉ, qua cánh đồng có cánh cò sải bay, qua tuổi thơ nơi quê nhà.

ORG__DSC1491.JPG

Cái hay của câu chuyện này là nó đơn giản nhưng không sơ sài, không khí, khung cảnh làng quê Việt Nam hiện lên qua từng chi tiết nhỏ. Sự chân thực, gần gũi này khiến ngay cả một đứa trẻ thành phố, sinh ra và lớn lên giữa bê tông cũng thấy lay động trước sự dung dị dịu dàng của thôn quê.

Câu từ trực diện, ngắn gọn (số đếm + danh từ + động từ/ tính từ) giúp lời kể không bị sa đà vào lối mòn văn hoa khi miêu tả về xóm làng, với con trâu, cánh đồng, cánh cò, luỹ tre… Những hình ảnh cụ thể đã được thể hiện tinh tế qua tranh.

ORG__DSC1492

Bước ngoặt cao trào của truyện là khi nhân vật chính tới trường, cùng các bạn xếp bàn xếp ghế chuẩn bị vào học, bỗng phát hiện ra không có đủ ghế ngồi. Các bạn nhỏ sẽ làm thế nào đây?

ORG__DSC1495

Rất đơn giản, các bạn cùng nhau ngồi chung, tự nhiên và vui vẻ. Thông điệp về sự sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau và tinh thần vượt khó say mê học hành đã được truyền tải mà không gây cảm giác giáo điều, hô hào khẩu hiệu.

Minh hoạ tỉ mỉ, tình cảm bằng chì rất phù hợp với câu chuyện. Phần tạo hình có thể không phải cực kỳ xuất sắc nhưng tổng thể tác phẩm tạo nên không khí dễ chịu, nhẹ nhàng, rõ sắc thái nội dung – điều này mới là quan trọng nhất khi kể chuyện.

Đây là một cuốn sách mình thấy tốt cả về nội dung lẫn hình thức. Rất hi vọng sau này RtR sẽ cải tiến quy trình, để những cuốn sách tốt có thể đến được với nhiều trẻ em Việt Nam hơn.

Review | Hẹn em ngày đó

hen em ngay do.jpg

Mình vừa đọc xong cuốn này tối qua. Cuốn này bình thường sẽ không phải ưu tiên lựa chọn của mình. Nhưng vì lý do nào đó, mình đột nhiên muốn đọc một cuốn sách nhẹ đầu và tình cảm.

Hẹn em ngày đó nếu mình không nhầm chính là cú hit đầu tiên của Musso, cũng như Nếu em không phải một giấc mơ với Marc Levy vậy. Sách đã được chuyển thể thành phim. Nhiều ý kiến cho rằng Musso có phần nhỉnh hơn Marc Levy, những câu chuyện của Musso có thêm phần kịch tính, những chi tiết giả tưởng, không chỉ đơn thuần là chuyện tình cảm.

Hẹn em ngày đó kể về Elliot – một vị bác sĩ tài giỏi và tâm huyết cùng mối tình cuộc đời của ông – nàng Ilena. Mở đầu câu chuyện là Elliot năm 60 tuổi, đang mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, mong ước cuối đời của ông chỉ là được nhìn thấy Ilena một lần nữa. Mong ước vô lý này đã trở thành hiện thực khi ông được tặng 10 viên thuốc có khả năng đưa ông về quá khứ, đúng 30 năm trước.

Vì đã đọc và xem nhiều phim, sách về du hành thời gian (mình cũng rất thích đề tài này), mình phần nào đoán được mấu chốt mâu thuẫn của câu chuyện – thay đổi quá khứ sẽ thay đổi tương lai.  Tuy vậy mình đã hi vọng điểm nhấn sẽ là ở những nhân vật và tình tiết thú vị.

Trái với kỳ vọng của mình, tác phẩm này khá nhạt nhoà và cliché. Các nhân vật kiểu mẫu hoàn hảo, một chiều, Elliot cả truyện quá tốt luôn không tìm được khuyết điểm nào. Ngay cả việc khiến anh dằn vặt mấy chục năm cũng không phải do anh ích kỷ hay sai lầm mà vì tấm lòng quá tận tâm với bệnh nhân (đến mức quên thân). Ilena cũng tròn vẹn mười phân vẹn mười, xinh đẹp vô ngần, giỏi giang, hết lòng với công việc, với xã hội. Chỉ có anh bạn thân Matt may ra có chút khía cạnh gai góc, tuy cũng không được đào sâu vì đâu anh ta mất phương hướng, rơi vào trầm cảm.

Xương sống của câu chuyện là tình yêu sâu đậm giữa Elliot và Ilena cũng chủ yếu được kể, chứ không có minh chứng bằng những hành động của nhân vật (chỉ tell không có show). Không có những chi tiết nho nhỏ, gần gũi, thuyết phục rằng hai con người đó thấu cảm nhau, tha thiết với nhau đến chừng nào. Tác giả chỉ ném ra một lời khẳng định về tình yêu vượt thời gian, vượt qua cái chết, rằng thì là những người yêu nhau rồi sẽ lại về bên nhau. Đọc thì biết là họ yêu nhau, nhưng yêu nhau như thế nào thì không cảm được.

Chưa kể mình khá ngán các nhân vật nữ hoàn hảo kiểu đóng tủ kính và một màu. Ngay cả khi người yêu cô lúc đã mất cô thì vẫn quan hệ qua đường với biết bao người khác, thậm chí đẻ con, nhưng cô thì cứ phải ôm đau đớn cũ mãi mà tước bỏ cơ hội được yêu của mình. Không liên quan lắm nhưng đọc Hẹn em ngày đó khiến mình nhớ lại một cuốn chicklit mình rất thích là Chỉ cần có nhau (Anna Galvanda). Nữ chính là một cô hoạ sĩ bỏ nghề, gầy gò và ốm yếu. Nam chính ban đầu thấy cô không có gì ấn tượng, nhưng sau khi anh dần yêu cô, hình ảnh của cô trong mắt anh khác hẳn đi. Đỉnh điểm anh nhận ra mình thực sự đã phải lòng cô rồi là khi cô đeo chiếc khăn xấu kinh người bà anh đan mà vẫn xinh không chịu được, anh cảm thấy chỉ có cô mới đeo cái khăn xấu thế mà đẹp nổi. Không cần những lời hoa mỹ rằng hai người yêu nhau thắm thiết lắm, chỉ một chi tiết vậy thôi cũng khiến mình rất hiểu tình cảm của nhân vật rồi.

Ngoài ra phần giọng văn, diễn đạt mình cũng thấy chán, không đến nỗi dở ói nhưng hơi thường. Có những đoạn cài chi tiết gây hài gượng gạo khủng khiếp (đoạn anh Matt khoả thân bê chậu cây xương rồng và bị ngã vào đấy). Không có những câu văn đẹp, ngôn từ linh hoạt hay gợi cảm xúc. Cái này cũng có thể một phần do người dịch.

Có một đoạn rất buồn cười: Elliot đùa vui chào con gái mình là Wonder Woman, tác giả còn tự diễn giải rõ do cái váy ngắn và đôi bốt cô đi. Chú thích của dịch giả là: người phụ nữ tuyệt vời 🙂 .

tenor.gif
chị biết chị tuyệt vời rồi!

Túm lại, chắc chắn Musso không phải tách trà của mình rồi.

 

 

Câu chuyện đồ chơi 4

NINTCHDBPICT000497445208

Toy story là một franchise hiếm hoi mà càng làm càng hay. Câu chuyện ngày một phức tạp, nhiều lớp lang, kỹ xảo ngày càng trau chuốt, đẹp mắt.

Trong bốn phần phim, với mình phần 4 này là hay hơn cả, khi mình cảm thấy thực sự được lớn lên cùng các nhân vật. Chúng mình đã (buộc phải) trưởng thành thật rồi.

Dẫn dắt bộ phim vẫn là Woody, chàng cao bồi trung thành từ món đồ chơi yêu thích của Andy đã bị thất sủng khi về nhà mới với Bonnie. Phần này Bonnie bắt đầu đi học mẫu giáo, và ở trường cô bé đã tạo ra một món đồ chơi, một người bạn mới – Forky. Sinh ra từ thùng rác khiến Forky tin rằng mình thuộc về thùng rác – nơi ấm cúng và an toàn.

p062_116c_cs.sel16.1802_RGB_FINAL.0.jpg
Forky đầy hoảng loạn khi bị gọi là đồ chơi.

Khác với một Woody ở phần 1 ích kỷ và chỉ muốn giữ Andy cho bản thân, Woody giờ đây đã trở thành một người đàn ông chín chắn, một lòng chỉ mong “đứa trẻ của mình” được vui vẻ, hạnh phúc. Cậu hiểu giờ Bonnie rất yêu mến Forky, nên tự nhận trọng trách chăm nom, bảo vệ Forky để Forky luôn được ở bên Bonnie. Việc này đã dẫn nhóm bạn đồ chơi, nhất là Woody, dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới, mà sau đó họ hiểu nhiều hơn về chính bản thân mình.

Toy story 4 với mình hoàn toàn là một bộ phim người lớn, các vấn đề bộ phim đặt ra đều sâu sắc và phức tạp hơn trải nghiệm của trẻ nhỏ. Mình nghĩ đây là một điều hợp lý. Bởi lẽ những khán giả trung thành của franchise này cũng đều đã lớn cả rồi. Mình xem phần đầu tiên từ hồi mới học cấp 1, và giờ mình sắp 30 tuổi đầu rồi. Hôm nay cả phòng chiếu mình xem toàn là người lớn, tuyệt đối không có một đứa trẻ nào. Bộ phim chỉ mượn đề tài trẻ con, mượn những món đồ chơi để kể một câu chuyện thực tế phũ phàng hơn rất nhiều.

Phần này có rất nhiều nhân vật mới. Các nhân vật cũ thì hầu như không có nhiều thời lượng. Một nhân vật phụ trong những phần trước lần này trở thành nhân vật trung tâm – Bo peep, cô nàng chăn cừu xinh đẹp.

Bo-Peep-is-Back-Toy-Story-4

Bên cạnh Woody, Bo là nhân vật có sự phát triển thú vị nhất trong phần phim này. Trái với hình ảnh cô nàng chăn cừu yểu điệu, nữ tính của những phần trước, Bo trải qua bao lần đau đớn vì bị bỏ rơi, đã trở thành một món đồ chơi bị lạc mạnh mẽ và tự lập. Cùng với ba chú cừu, Bo cứ như một bà mẹ đơn thân, biểu tượng thời đại nữ quyền lên ngôi vậy. Bo gần như mất lòng tin – hay cố gắng quên đi khát khao bản năng của mọi món đồ chơi là được thuộc về một đứa trẻ, để yêu thương và được lũ trẻ yêu thương. Bo chọn một cuộc sống tự do, được tận hưởng và ngao du khắp chốn. Có những phân cảnh Bo gần như lạnh lùng, chỉ bảo vệ bản thân và những chú cừu của mình là được, còn lại thân ai người nấy lo.

Tuy vậy, mình rất cảm thông với Bo. Chắc ai từng phải đối mặt với cuộc sống bon chen, khắc nghiệt cũng đều hiểu cho Bo, không phải cô vô tình mà hoàn cảnh buộc cô phải sắt đá. Giờ Bo không chỉ ngày ngày đứng dưới cây đèn ngủ xinh đẹp, lấp lánh ru ngủ cho Molly, mà Bo phải chăm nom cho ba chú cừu, cho cả những món đồ chơi bị thất lạc khác, gãy tay thì phải biết tự lấy băng dính gắn lại, bị giam cầm thì phải tự biết tìm đường giải cứu bản thân.

Nhưng điều hay ho nhất ở Bo là cô dám đối mặt và chấp nhận những bất hạnh, những nỗi buồn – “ngày nào cũng có trẻ con đánh mất đồ chơi”, “có rất nhiều những đứa trẻ ngoài kia và thay đổi đôi lúc cũng tốt.” và tìm thấy những mơ ước mới, để hi vọng và theo đuổi. Ngay cả trong những ngày tháng buồn tẻ, u ám, mắc kẹt ở cửa hiệu đồ cũ, Bo vẫn nhận ra những điều đẹp đẽ quanh mình – ánh sáng lấp lánh tuyệt diệu qua những chiếc đèn chùm pha lê xoa dịu mọi ưu phiền của cô.

Hơn cả Woody, Bo Peep chính là người đáng tin cậy, có tâm hồn cởi mở và đầy sức sống nhất trong câu chuyện.

Woody cũng trải qua quá trình trưởng thành không kém phần chua xót. Woody không đột ngột bị bỏ đi như Bo nhưng cậu phải trải qua từng ngày Bonnie dần lờ và quên bẵng mất sự tồn tại của cậu, càng đau đớn hơn khi việc ấy càng khiến Woody nhớ về Andy, về từng kỷ niệm mà đôi bạn đã lớn lên bên nhau. Nhưng thay vì trở nên cay đắng, Woody luôn cố gắng quên bản thân mình đi để nghĩ cho người khác: chăm sóc Forky như ông bố mới lần đầu có con, hi sinh tình cảm cá nhân cho “việc lớn”, luôn đặt lợi ích của Bonnie lên hàng đầu (chứ không chỉ tranh giành tình cảm của đứa trẻ như những phần đầu). Và sau cùng, Woody chấp nhận việc Bonnie sẽ ổn thôi mà không cần có cậu. Việc này vừa có phần cay đắng (ai đó mình hết lòng yêu thương lại không cần mình nữa) lại vừa nhẹ lòng. Woody có thể yên tâm mà tiếp tục những giấc mơ, những hành trình mới của mình.

Bên cạnh những vấn đề nghiêm túc người lớn thì Toy story 4 vẫn cực kỳ hài hước, duyên dáng, mình đã cười rất nhiều từ đầu tới tận những giây cuối cùng của credit. Những nhân vật mới đều đáng yêu, có cá tính rõ ràng. Ngay cả nhân vật-tưởng-như-phản-diện-Gabi cũng có câu chuyện riêng hợp lý và có thể cảm thông.

p200_20d_pub.pub16.2080_FINAL.jpg
Mấy con rối sợ vãi tè :((( có đoạn mình tưởng đang xem nhầm Annabelle

Gabi là một món đồ chơi non trẻ, vì chưa từng thuộc về đứa trẻ nào, vẫn còn khao khát mãnh liệt. Gabi chưa có những trải nghiệm, cơ hội để trở nên vị tha như Woody hay độc lập, tự tin như Bo. Giây phút vỡ tim của Gabi khiến mình thêm phần chắc chắn phim này không dành cho trẻ con hoặc phim trẻ con đã trở thành khốc liệt hơn rất nhiều so với ngày xưa.

Phần hình ảnh và hoạt hoạ của bộ phim cũng rất xuất sắc. Có những phân cảnh khi những món đồ chơi bất động làm một món đồ chơi trước mặt con người, nhưng có thể cảm nhận được cảm xúc sâu đậm qua đôi mắt bằng nhựa không chớp. Cũng nhờ nhà làm phim đã xây dựng mạch phim rất tốt, đẩy cao trào ở những chi tiết hợp lý. Chưa kể Toy story đã có ba bộ phim và vài chục năm để xây dựng mối dây tình cảm giữa khán giả và các nhân vật.

Toy story 4 là bộ phim trải qua nhiều nỗi thất vọng để trưởng thành, nhưng sau cùng là một cái kết trọn vẹn, thoả đáng cho tất cả các nhân vật. Điều đọng lại với mình sau bộ phim không phải sự tiếc nuối hay buồn rầu mà là cảm giác nhẹ nhõm. Mình cảm thấy vui vì tất cả những nhân vật gắn với tuổi thơ của mình đã có số phận tốt đẹp. Và mình cũng phải cố gắng vậy thôi! 😀

Cẩm nang để trở thành người lịch thiệp

Sau bao rắc rối bưu điện gửi qua gửi lại, cuối cùng đã đủ 2 cuốn để viết review.

Tuần này mình xin giới thiệu bộ 2 cuốn What do you say, Dear?What do you do, Dear? của táORG__DSC1514c giả Sesyle Joslin với phần minh hoạ của Maurice Sendak. Cuốn What do you say, Dear đã đoạt huân chương danh giá Caldecott Medal Honor – một giải thưởng cực kỳ uy tín trong mảng sách tranh, năm 1959.

Khác với những cuốn sách cùng chủ đề dạy kỹ năng ứng xử, cách kể của bộ sách này vô cùng điên rồ và hài hước. Một trong những cuốn sách thường thức hài hước nhất bạn có thể bắt gặp.

Sự khuếch trương của tác phẩm quả thực là ngoài sức tưởng tượng. Và ngay cả trong những tình huống ngoài sức tưởng tượng nhất như vậy các em cũng có thể cư xử như những người lịch thiệp chân chính thì trong đời thường có là gì. Đây không chỉ là một cuốn cẩm năng lịch thiệp bình thường, mà là lịch thiệp hết cỡ, lịch thiệp tuyệt đối.

ORG__DSC1515.JPG

Giả sử em là một chàng cao bồi đang cưỡi ngựa loanh quanh. Bỗng Bill-mũi-xấu thình thình xuất hiện sau lưng em cùng một khẩu súng. Hắn nói, “Nhà ngươi có muốn ta bắn thủng một lỗ vào đầu ngươi không?”

Em sẽ nói gì bây giờ?

ORG__DSC1516

Em bảo, “Không, cảm ơn!”

Ai mà thích một lỗ trên đầu chứ haha.

ORG__DSC1517.JPG

Còn nếu em đang lái máy vòng vòng bỗng nhớ ra Nữ Công Tước có nói, “Thi thoảng ghé vào uống trà nhé.”

Thế là em ghé vào và làm thủng một lỗ to tướng trên mái nhà của bà ấy. Em sẽ nói gì bây giờ?

ORG__DSC1518.JPG

Em xin lỗi thôi.

Không chỉ là lời ăn tiếng nói, cảm ơn xin lỗi, còn là những tác phong, hành xử như nhường ghế cho phụ nữ, rửa tay trước khi ăn, che miệng khi ho, nuốt hết trước khi nói… Nhưng tất cả đều xảy ra trong những tình huống bất ngờ không thể tưởng.

ORG__DSC1519

Đang đọc sách dở thì bị bắt đi tù. Chà!

ORG__DSC1520.JPG

Tìm ngay cái bookmark để đánh dấu trang.

ORG__DSC1521.JPG

Công chúa gọi điện cầu cứu vì lâu đài đang bị trôi trong nước mưa ư?

ORG__DSC1522.JPG

Cũng phải đi ủng cẩn thận trước cho khỏi ướt cái đã!

Tất cả những tình huống phi lý đến mức hài hước trong cuốn sách khiến cho những lời dạy dỗ, nhắc nhở trở nên nhẹ nhàng, tất nhiên hết sức, không nhàm chán chút nào. Vượt ra khỏi những trải nghiệm thực tế, ngay cả trong thế giới tưởng tượng bay bổng nhất, các em vẫn biết cách cư xử thật ra dáng quý cô, quý ngài.

Phần minh hoạ của Maurice thì khỏi phải nói, vô cùng sinh động và hài hước.

Một bộ sách xứng đáng được lưu giữ trong tủ sách của mọi nhà, một cách đứng đắn và chỉn chu nhất, hihi.

Hiding Heidi

Mình mới được Trang gửi tặng một cuốn picturebook, với lời nhắn là lúc đọc được quyển này thấy giống thuỳ quá nên phải mua tặng ngay.

Cuốn sách tên là Hiding Heidi, kể về cô bé Heidi cực kỳ giỏi chơi trốn tìm, cosplay thành đủ thứ xung quanh cô.

Câu chuyện rất đơn giản. Đại khái Heidi giỏi chơi trốn tìm nên suốt ngày muốn chơi trốn tìm và bắt các bạn phải chơi cùng. Tất nhiên lúc nào Heidi cũng thắng với tủ đồ thời trang có gu, cộng thêm khả năng diễn quá sâu. Chơi thua mãi thì ai cũng chán, nên để Heidi tự chơi tự thắng một mình ahihi.

Cosplay bông hướng dương nhìn cười vl

Ngay cả khi buồn thì Heidi cũng buồn một cách đầy phong cách:

Sau cùng Heidi nhận ra chơi cùng với các bạn thì vui hơn chơi một mình, và ai cũng có thế mạnh riêng. Tóm gọn nội dung là vậy.

Điểm mình thấy đặc sắc nhất ở câu chuyện này chính là cách xây dựng và phát triển nhân vật. Trước khi khi mình học workshop về viết kịch bản cho picturebook, có hai dạng plot: story oriented (tập trung vào các tình tiết phát triển câu chuyện) và character oriented (tập trung vào xây dựng nhân vật). Nói cho dễ hiểu thì những phim như Avengers của Marvel với mình là dạng kịch bản character oriented. Plot chính cực kỳ đơn giản nhưng bù lại họ dành nhiều thời gian để tạo nên những nhân vật thú vị và độc đáo, khiến khán giả có gắn bó mạnh mẽ về cảm xúc với nhân vật.

Heidi cũng là một nhân vật thú vị và cá tính như vậy. Cô bé tự tin, biết mình thích gì giỏi gì và không ngại khoe điều đó ra. Cô bé cũng hài hước và tràn đầy sức sống. Nhưng Heidi không hoàn hảo, Heidi cũng có tính xấu: cô bé ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân. Câu chuyện chính là quá trình Heidi trưởng thành, vượt qua những suy nghĩ cá nhân tủn mủn.

Những nhân vật có khiếm khuyết, có điểm yếu thường sẽ dễ đồng cảm hơn, giúp câu chuyện đáng tin hơn. Ấy cũng là lý do Hiding Heidi là một cuốn sách rất đáng đọc, có lẽ bạn thuỳ đã nhìn thấy con bé Heidi này cũng bossy và loè loẹt như thuỳ vậy :).